thuguituoi30
30 tuổi – Người ta sống chậm lại nhìn lại thanh xuân đã qua và mỉm cười tiến lên phía trước

30 tuổi – Người ta sống chậm lại nhìn lại thanh xuân đã qua và mỉm cười tiến lên phía trước

Trương Thị Huyền

Tôi vừa qua cái sinh nhật 29 tuổi, đang bước vào tuổi 30 mà như mọi người nói đó là ngưỡng cửa đóng lại thanh xuân và nông nổi tuổi trẻ để nhìn về phía trước chín chắn suy tính cẩn thận hơn.

Trước đây tôi không nghĩ thế bởi tôi luôn quan niệm rằng chỉ cần tâm hồn mình trẻ thì tự khắc mình cũng trẻ. Nhưng rồi tới khi chạm cái mốc này nhìn lại sức khoẻ hay cách nhìn nhận sự việc thì tôi lại thấy điều đó khá đúng. Bạn vẫn có quyền trẻ trung trong phong cách ăn mặc trang điểm tuy nhiên trong suy nghĩ thì bạn không thể ôm cái tôi của năm 20 để quyết định mọi việc được.

Tôi của những năm 20 sẵn sàng rời xa nhà xa Hà Nội để một thân một mình Nam tiến. Một mình sống nơi đất khách quê người không người thân chỉ để thoả mãn cái mong muốn trải nghiệm cuộc sống mặc kệ những lời ngăn cản của bố mẹ. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ chỉ là mình còn trẻ, mình muốn bay nhảy muốn tìm hiểu văn hoá ẩm thực cảnh đẹp của các nơi. Bây giờ nhìn lại bỗng mỉm cười vì thấy ngày đó mình thật dũng cảm quyết đoán.

Tôi của năm 25 tuổi, sau khi đã trải nghiệm ở Sài Gòn đủ rồi tôi lại xung phong đi Đà Nẵng làm ở 1 chi nhánh mới mở của công ty. Các chị trong công ty ai cũng ngưỡng mộ tuổi trẻ của mình, muốn là chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi… Lúc đó tôi vẫn nghĩ sau này vẫn thế mình lập gia đình thì cũng cho con mình đi đây đi đó trải nghiệm cuộc sống. Vì khi bạn chỉ đi du lịch không thôi thì mình không thể hoà vào nền văn hoá đó, bạn cần trải nghiệm cần sống ở nơi đó thì bạn mới hiểu mới nhìn thấy những nét đẹp trong đó.

Tuổi trẻ của tôi gắn với những lần chuyển việc những chuyến đi như thế, với đôi lần về thăm nhà dịp lễ tết… tôi luôn nghĩ thế là đủ rồi, nhưng rồi cái tuổi 30 ập đến, tôi bỗng giật mình nhìn lại,… thấy tóc bố đã hoa râm còn những nếp nhăn đã hằn lên khoé mắt mẹ, thấy bạn bè mình đã con bồng con bế bên gia đình nhỏ. Tôi bỗng thấy chênh vênh thấy đôi chút trống vắng, thấy muốn đứng lại nghỉ, muốn về ùa vào vòng tay bố mẹ mà nói mẹ ơi con nhớ nhà.

Tôi không hối hận những chuyến đi của tuổi trẻ, tôi bây giờ chỉ tiếc nuối chưa dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi của năm 30 này đã trưởng thành hơn. Tôi từng nghe nói con người ta trưởng thành không phải là cứ chạm mốc 18 tuổi là tự trưởng thành mà trưởng thành là một giây phút nào đó suy nghĩ của bạn bỗng chốc thông suốt, bạn có trách nhiệm hơn với những người xung quanh. Giây phút tôi về thăm nhà nhìn dấu hiệu tuổi già hiện hữu trên mặt bố mẹ, giây phút hẹn bạn bè đi café nhưng ai cũng bận rộn gia đình không đi cùng tôi được,… Giây phút nhìn lại 30 tuổi không nhà k xe không sổ tiết kiệm, không người yêu,… tôi bỗng nhận ra tôi đã đứng trên đỉnh dốc tuổi trẻ, tôi nên thay đổi. Có lẽ tôi sẽ tìm một công việc gần nhà để tiện ở gần bố mẹ nhiều hơn, và rồi nếu tình yêu đến có lẽ tôi cũng lập gia đình để hưởng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. 30 tuổi người ta sống chậm lại nhìn về thanh xuân đã qua và mỉm cười tiến lên phía trước.

Chào tôi của năm 30 tuổi nhé, tôi chưa biết tương lai thế nào nhưng bạn đã và đang làm rất tốt, vẫn cứ mạnh mẽ lạc quan nhé. Tôi viết đôi lời như thế để 10 năm sau, 20 năm sau,… tôi đọc lại và tôi vẫn cảm ơn tôi của năm 30 tuổi ấy. Bạn không còn quá trẻ quá mộng mơ như thời 20 nhưng cũng chưa chững chạc chín chắn trưởng thành như những năm 40 tuổi đó, nhưng bạn đang dần trưởng thành, biết lo lắng cho tương lai nhiều hơn. À tôi ơi cần giữ sức khoẻ chăm sóc da nhiều hơn nhé, chịu khó luyện tập thể thao và ăn uống khoa học hơn nhé. Mỉm cười và đi tiếp nào….

Cuộc sống là những chuyến đi

Tuổi trẻ tiếp cho bạn thêm sức mạnh

Và rồi bạn bỗng thả chậm bước chân để nhìn lại những gì đã qua

Chợt nhận ra rằng mình đã mỏi chân và muốn về nhà thôi