thuguituoi30
30 và Tôi

30 và Tôi

TRẦN THỊ KIỀU CHINH

Vào một ngày cuối tuần đầy nắng, tôi đi dạo loanh quanh các trang web như mọi lần để tìm niềm vui cho bản thân, chợt thấy chương trình “Thư gửi tuổi 30”, bất giác ngẫm lại, thì ra mình cũng đang trong tuổi 30 rồi, nhẹ tênh. Thế nên, tôi sẽ dành chút thời gian để ghi lại về những điều mà tôi đã và đang trải qua trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời tôi. Đó sẽ là những kỷ niệm vui, nỗi buồn, bài học mà tôi cảm nhận và đúc kết từ xung quanh trong cuộc sống hằng ngày.

Tuổi 30 đến với tôi không có chuẩn bị trước, tôi không hào hứng quá đỗi, cũng chẳng đến nỗi quá bất ngờ. Không phải vì tôi quá thờ ơ với bản thân mình, mà thực ra trước khi bước qua ngưỡng 30, các biến cố dần ập đến với tôi đến nỗi tôi không có thời gian để nhìn lại mình đã nhẹ nhàng bước vào tuổi 30 như thế. Cũng giống như đại đa số mọi người, 18 năm tôi được sống trong sự bao bọc của gia đình, tuổi thơ trôi qua là những ngày đầy ắp kỷ niệm theo suốt cuộc đời tôi. Rồi thì cũng đến lúc phải xa gia đình, xa quê để sống cuộc sống của một sinh viên. Cuộc sống sinh viên là những chuỗi ngày bên bạn bè, chơi hết mình, học cũng hết sức.

Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc vì một thời thanh xuân đã qua. Cuộc sống cứ êm đềm trôi, tôi tốt nghiệp ra trường, rồi chọn cho mình công việc yêu thích. Tôi cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi trải hoa hồng với tôi, cho đến trước khi bước sang tuổi 30, tôi đã có cú vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời, đó là những tế bào K đã xuất hiện trong cơ thể tôi tự lúc nào không hay. Với ba lần bước lên bàn mổ, sau đó là những lúc ăn kiêng để uống thuốc điều trị, đôi khi tôi cảm thấy hoảng sợ, lo lắng với hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nhưng ngoài việc bình thản đón nhận thì cũng không thể thay đổi được những việc đang xảy ra. Dường như Chúa đã lắng nghe tiếng tôi cầu nguyện, tôi đã đẩy lùi được bệnh tật và vẫn tiếp tục sống vui. Có những khoảng thời gian tôi nghĩ mình không vượt qua được nhưng may mắn ba mẹ, anh chị, bạn bè…những người mà tôi yêu thương đã luôn bên cạnh suốt khoảng thời gian tôi nghĩ là tăm tối đó.

Có đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi nhìn xung quanh, đáng lẽ ở ngưỡng tuổi của tôi, người thì gia đình đuề huề, người thì công việc rạng rỡ, có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ, còn tôi cứ loay hoay mãi chẳng có gì trong tay, thời gian ra vào bệnh viện còn nhiều hơn là thời gian gặp gỡ gia đình, bạn bè. Những suy nghĩ tiêu cực đến nhanh thì đi cũng nhanh, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên con đường tôi đi phía trước. Tôi luôn có một chỗ dựa lớn là đại gia đình, và một người bạn luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi luôn cảm thấy mình đã quá đủ hạnh phúc trong cuộc sống và bằng lòng với hiện tại. Vì với một người đã ba lần đứng giữa ranh giới khắc nghiệt của cuộc sống thì việc được sống và khỏe mạnh đã là hạnh phúc to lớn nhất đối với tôi.

30 tuổi, độ tuổi được xem là đã đủ trưởng thành trong suy nghĩ, không còn cảm giác chênh vênh của tuổi thanh xuân, tôi tạm gác qua mọi khó khăn, nỗi buồn vừa qua để bước tiếp tuổi 30 với một hành trình tươi đẹp hơn. Khi viết những dòng này ngày hôm nay, đối với tôi, tuổi 30 tôi phải tự nhủ rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua, không có nỗi buồn nào mà không phai với thời gian. Tuổi 30, mình sẽ sống vì gia đình, vì bản thân nhiều hơn nữa, phải biết quý trọng sức khỏe bản thân, bởi vì có sức khỏe mới có khả năng yêu thương và chăm sóc những người bạn yêu thương. Khi ở độ tuổi 30, nếu bạn cứ mãi nghĩ nhiều về quá khứ, về những thứ mà bạn chưa làm được, có thể vô tình bạn sẽ đánh mất đi cơ hội để làm những điều có giá trị hơn. Và tôi thường tự nhủ rằng, con đường phía trước tôi đi sẽ không bao giờ bằng phẳng, sẽ đầy chông gai, cột mốc 30 đã đánh dấu một lốc xoáy như thế thì tương lai 5 năm, 10 năm nữa có chăng cũng không tránh khỏi, nhưng thay vì ủ dột làm mất thời gian quý báu, tôi sẽ tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, từ những người tôi yêu thương.

Bởi vì cuộc sống là con đường một chiều, thời gian thì không bao giờ quay ngược, dù đã trải qua nhiều khó khăn, chông gai thì vẫn luôn hy vọng tôi - bạn, những người sắp sửa, đã và đang bước vào tuổi 30 sẽ tìm ra niềm vui trong cuộc sống, cảm nhận được những điều tươi đẹp nhất, đừng bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình, luôn yêu thương bản thân, và thấy rằng cuộc đời này vẫn đáng giá biết bao.

Nhà là nơi để trở về sau bão tố cuộc đời.

Thời gian sẽ không quay ngược lại, nên phải cố gắng chạy đua với sức trẻ, sức khỏe. Thay vì "nếu như, giá như" tôi sẽ chọn tiến thẳng về phía trước, dù là hoa hồng hay bão giông cũng sẽ cố gắng vượt qua, tự thưởng và yêu lấy bản thân.

"Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên"