thuguituoi30
Anh là nhà của em nè!

Anh là nhà của em nè!

Lý Tiến Đạt

Ba mươi tuổi! Bước vào ngưỡng cửa hôn nhân sau bao năm yêu đương với không ít trắc trở. Chưa đầy hai tháng sau khi kết hôn, tuổi ba mươi với giọt máu đầu lòng, đầy cảm xúc, đầy bỡ ngỡ, niềm vui cứ thế dâng trào. Tuy gia cảnh không khá giả, nhưng vì an thai, tôi gác hết mọi công việc bên ngoài, trở về gác bếp lo nội trợ. Mình chồng đi làm cũng vất vả, nhưng do hai vợ chồng cũng tằn tịu nên không đến nỗi thiếu thốn.

Có con với nhau, chưa hẳn là vợ chồng đủ hiểu nhau, suốt thai kì vẫn có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra. Chồng vẫn chưa bỏ hết thú vui bên ngoài để về sớm với vợ bầu. Cho tới ngày nở nhuỵ khai hoa, chồng tuy chăm lo hai mẹ con hết mực, nhưng vẫn chưa đủ toàn tâm, toàn ý. Sinh bé chưa đầy sáu tháng, chồng phải chuyển công tác từ tỉnh về huyện. Vợ mơ hồ không biết phải về đâu, con thì còn nhỏ, ở với ba mẹ chồng lớn tuổi thì không yên tâm, theo chồng thì sợ con vất vả, chỉ có trở về nhà ba mẹ đẻ là an tâm nhất. Ít nhiều thì còn có anh chị em ở nhà, ít nhiều gì thì nhà cũng ngay chợ, dễ đi đứng, đủ tiện nghi để lo cho con nhỏ còn bé bỏng. Chồng đi làm xa, nhớ vợ nhớ con có khi mỗi ngày mỗi về, có khi cả tuần về, cũng vất vả lắm lắm.

Tuổi ba mươi, với bề bộn trăn trở... Có con rồi, mọi thứ đều muốn tốt cho con. Nuôi con nhỏ đâu khác gì kẻ ăn bám, đâu làm ra kinh tế gì, lại có bao nhiêu lo lắng cho con nhỏ hết rồi, nào tả - sữa, nào thức ăn tốt cho cả mẹ và con. Ở nhà ba mẹ đẻ mãi cũng sinh sự không hay. Rồi vợ chồng cũng cãi vả, đến khi thấy vợ mặt ut mày chau, rầu rầu tĩ rĩ. Chồng xót xa bảo, e muốn đi đâu, rồi em muốn về đâu, anh nè, anh là nhà của em nè. Tôi ngẩn ngơ sau câu nói ấy, rồi ôm con trong đêm về nhà chồng. Sáng hôm sau, hai mẹ con theo anh về huyện ở, cả gia đình sum vầy.

Bỏ hết mọi lo toan. Gia đình nhỏ rộn tiếng cười. Chồng ngoài giờ làm là về ngay với vợ và con. Công việc nhà chả ai nạnh ai. Hôm nào ai thức sớm hơn thì làm cơm. Mọi thứ tự động chia ra làm để có thời gian chăm sóc con. Tuổi ba mươi, hạnh phúc vì được làm vợ của anh, tuổi ba mươi, hạnh phúc vì được là mẹ của con. Chồng đảm, vợ hiền, con ngoan.

Đó là tuổi ba mươi của tôi, như một dấu son trong chuỗi những tháng năm trong cuộc đời tôi. Sau bao nốt trầm rồi cũng đến nốt thăng, đó là bởi vì có anh bên em, anh là nhà của mẹ con em. Anh là tuổi ba mươi của em đó!

Ảnh chụp lúc đi mời đám cưới, không ngờ là chẳng bao lâu vợ chồng về ở đúng nơi này luôn!

Nhà có 2 vệ sĩ :)