thuguituoi30
Bắt đầu sống thật khi 30

Bắt đầu sống thật khi 30

Đồng Thị Huyền Trâm

Bài viết này tôi xin gửi lại chính tôi và các bạn gái đang trong giai đoạn vừa ra trường, vừa bước vào cuộc sống. Đừng cố chấp chứng tỏ bản thân, hãy chấp nhận thay đổi để đón nhận những sự tốt đẹp hơn.

Tôi - của năm 22 tuổi Khi vừa ra trường, nghĩ rằng cái gì cũng làm được nhưng thực tế chẳng làm được cái gì. Tôi khi đó không có gì ngoài tự tin thái quá thành kiêu kì khó gần. Tôi khi đó như 1 đứa trẻ giữa những người lớn khó tính. Chính vì tôi là của khi đó nên đã nếm kha khá vết xước của cuộc đời đặc biệt ưu ái. Khi bị lừa lần đầu về tình đồng nghiệp, ngỡ rằng khi đi làm thì tình đồng nghiệp cũng có thể như tình bạn ở trường đại học tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân sâu sắc. Không bao giờ có tình bạn thực sự nơi công sở, và khi tôi sống theo phương châm đó, cuộc sống bỗng trở lên dễ thở hơn. Khi lần đầu được anh đồng nghiệp tỏ tình, tôi cũng lại ngỡ rằng đó hẳn như thời sinh viên. Khi trai chưa vợ với gái chưa chồng có mối quan hệ không rõ ràng thì đó chính là bước đầu cho cái quan hệ có thể rõ ràng. Nhưng thực tế đập vào tôi phũ hơn thế, khi khắp nơi bắt đầu xuất hiện thông tin tôi được mua cho quà đắt tiền, rồi anh đó đưa cả tiền cho tôi... tôi mới thấy các cụ nói thật không sai: "Gái cơ quan" đây là "trai cơ quan" cũng nên tránh ra nhé. Khi tôi, một cô gái bé nhỏ phải nói với 1 bạn đồng nghiệp nam: "Bạn không biết bạn là nam có lợi thế nào đâu, tất cả những gì các bạn làm được đều được ghi nhận, còn bọn tớ chỉ được coi là may mắn". Rồi cuối cùng bạn ấy cũng sang nhận với sếp đó là lỗi của bạn ấy chứ không phải tôi - đó là lần đầu bị vu oan mà không biết giải thích thế nào.

Tôi - của năm 25 tuổi. Khi đã trải qua đợt điều trị do bị chảy máu dạ dày vì strees, tôi đã quyết tâm phải rời khỏi cái phòng làm việc đó. Tôi đã xin đi nơi khác, chấp nhận làm công vệc không phù hợp với chức danh của mình. Nhưng tôi của năm 25 tuổi vẫn hèn nhát, chẳng dám từ bỏ hẳn chỗ làm đó, để rồi khi không được cho ra khỏi phòng đó lại nhận được cái kết đau thương hơn. Tôi - của năm 27 tuổi. Khi tôi gặp chồng tôi bây giờ, chúng tôi quen nhau cũng phải ngót nghét 20 năm, chơi thân với nhau từ rất lâu rồi. Và rồi vội vàng cưới nhau chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản nếu không năm sau gặp tam tai không cưới được. Đây chính là lần đầu tiên tôi biết mình thay đổi không phải là hèn nhát, không phải là mất đi cá tính mà thay đổi là để bản thân mình tốt hơn.

Chồng tôi là bạn thân từ lâu nên không có chuyện nuông chiều như những người trước. Nhờ có anh mà tôi đã nhận ra mình phải thay đổi. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, một quyết định mà nếu không có anh tôi sẽ không bao giờ làm được. Anh không bảo tôi hãy nghỉ việc, thậm chí khuyên tôi nên giải quyết vấn đề. Nhưng vì thấy anh như thế nên tôi đã quyết định nghỉ, tôi thấy được một sự hèn nhát hiện hữu rất rõ ở tôi qua anh. Nhưng tôi khi đó vẫn sai lầm khi sếp tổng lại giữ tôi lại và chuyển chi nhánh làm việc. Một lần nữa tôi lại đồng ý, lại 1 sự hèn nhát khác kéo lại.

Tôi - của năm 29 tuổi - Khi đứa con đầu lòng của tôi được gần 1 tuổi, lúc đó nhà vừa xây xong. Công việc khiến tôi bị áp lực vô cùng. Áp lực không phải diễn ra từ việc không làm được, hạn deadline hay gì khác liên quan tới chuyên môn. Tôi bị áp lực vì sếp dù không coi trọng nhưng vẫn không để tôi rời khỏi công ty. Áp lực vì gặp phải 1 vị sếp luôn ưu tiên người học cùng trường mình ra, 1 áp lực chỉ có thể gặp trong những công ty gia đình không đủ chuyên nghiệp. Nhưng vì con còn nhỏ, nhà vừa xây nên tôi đã cố gắng ở lại tiếp tục. Tôi - của năm 30 tuổi. Rồi 1 ngày: sáng đi làm xe dính đinh, tới công ty thì nhận được thông tin hợp đồng hủy do lỗi vớ vẩn, buổi trưa mang đồ ra ăn thì bị đánh đổ xuống đất, chiều về dắt xe lên nhà thì xe lùi ngược lại đập cái gương vào mặt. Một ngày thực sự tồi tệ đã xảy ra. Tôi hỏi chồng tôi: "em xin nghỉ việc nhé" Anh không nói gì. Hôm sau tôi đã nộp đơn xin nghỉ. Sếp đã ngỡ ngàng, huy động mọi nguồn để khuyên bảo tôi nhưng không, tôi vẫn nghỉ. Lúc nghỉ việc, tôi chưa hề có công việc gì mới. Nhưng để tránh bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên nhủ của đồng nghiệp như: "Covid thế này tìm đâu được việc, nghỉ làm gì", "Chị thấy mày cố gằng được bao nhiêu năm nay mà giờ không cố qua được mấy tháng dịch đi".... tôi đã nói dối là tôi có việc mới gần nhà rồi. Bắt đầu hành trình đi nộp đơn, tôi mải miết đi phỏng vấn, tất cả mọi vị trí từ bán hàng, PG, telesale...

Rồi 1 ngày đẹp trời, khi tôi quyết định đi làm chứng khoán ở 1 công ty với các bạn đồng nghiệp khi đó ít hơn tôi cả 7-8 tuổi thì tôi nhận được cuộc gọi hẹn đi phỏng vấn. Tôi quyết định không đến công ty chứng khoán làm mà đi phỏng vấn, sau khi phỏng vấn xong, chị giám đốc hẹn sau 3 ngày sẽ thông báo kết quả. Tôi đã ở nhà chờ đợi, và qua 3 ngày, chẳng có cuộc gọi nào cả. Đó là khi tôi đã ở nhà được 12 ngày không có việc. Tôi bắt đầu bị khủng hoảng, nhỡ không xin được việc thì sao, cứ ở nhà thế này thì tiền đâu cho con đi học, tiền đâu trả nợ tiền xây nhà. Đến ngày thứ 5, cuộc gọi điện vào cuối giờ chiều không ai nghĩ tới. Công ty tôi tưởng đã trượt gọi tôi tới phỏng vấn lần 2.

Tôi - của năm 30 tuổi. Đã dám từ bỏ cái cũ, dám thay đổi sự hèn nhát để thấy rằng mình xứng đáng hơn. Khi bắt đầu đi làm chỗ mới, tôi mới thấy xấu hổ về cuộc sống của mình trước kia. Tôi đã không dám từ bỏ, tôi đã quá coi thường bản thân mình. Tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể như thế, nhưng tôi có thể hơn thế và thậm chí hơn thế rất nhiều. Tôi của năm 30 tuổi đã dám từ bỏ và xây lại từ đầu. Tôi của năm 30 tuổi mới nhận ra mình hoàn toàn xứng đáng nếu mình coi trọng bản thân mình.

Gửi lại tôi lần nữa hồi đó: "Tôi có thể không biết gì, nhưng hãy biết điều và trân trọng bản thân. Khi nơi đó không coi trọng bạn, hãy rời đi, tìm nơi khiến bạn có thể được tôn trọng."

Thay đổi không phải là đánh mất chính mình, thay đổi là để bản thân có thể tốt hơn

Hãy nghĩ rằng bạn luôn luôn xứng đáng tốt hơn

Muốn thành công hãy thay đổi ngay từ bây giờ