thuguituoi30
Cảm ơn tuổi 30

Cảm ơn tuổi 30

Trần thị thanh vân

TUÔỈ 30, TÔI NỢ BẢN THÂN MỘT SỰ CHĂM SÓC

Tôi may mắn được trời ban cho ngoại hình xinh xắn cùng chiều cao lý tưởng 1m73. Vốn dĩ yêu sự mộc mạc nên tôi rất thích để mặt mộc, rất hiếm khi tôi trang điểm . Ỷ lại vào sức trẻ và ngoại hình trời ban nên là con gái nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc da, dưõng da, tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Đến một ngày soi gương tôi nhận ra trên khoé mắt đã dần có những nếp nhăn, lấm tấm trên khuôn mặt đã có vài cái mụn và tàn nhang - đó là sự lão hoá theo thời gian.

Đó cũng là lúc tôi giật mình nhớ ra mình đã 30 rồi còn gì? Làm sao còn làn da căng tròn sức trẻ như khi tôi 20. Giật mình thảng thốt nhận ra đã lâu lắm rồi mình bỏ bê bản thân không chăm sóc, bỗng cảm thấy có lỗi với bản thân. Và sẽ không là quá trễ để bạn biết yêu thương bản thân mình. Vì vậy hỡi những cô gái tuổi 30 hãy tập yêu bản thân mình ngay từ bây giờ nhé.

Cảm ơn tuổi 30 đã giúp tôi nhận ra điều này: hãy tự yêu bản thân mình.

TUỔI 30, TÔI NỢ BA MẸ MỘT CHÀNG RỂ

Sinh con ra ai cũng có mong muốn: nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài và có một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ tôi cũng vậy: sau khi tôi tốt nghiệp có một công việc ổn định và ngày càng phát triển ở một ngân hàng thì cái ba mẹ tôi mong chờ nữa là nhìn thấy tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng tôi. Nhưng ở cái tuổi 30, tôi vẫn lẻ bóng một mình…

Nhìn bạn bè xung quanh lần lượt có gia đình, nhìn anh, chị, em ai cũng yên bề gia thất ba mẹ tôi không tránh khỏi lo lắng, sốt ruột, trăn trở và đôi lúc có cả sự buồn rầu về tôi.Thú thật là con gái dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng mong mình hạnh phúc, mong mình tìm được một nửa yêu thương mình thật sự, mong có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để chia sẻ nhưng buồn vui trong cuộc sống…và tôi cũng mong như vậy.

Nhưng biết làm sao được khi “duyên” chưa đến.

Với tôi hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một hành trình và muốn đi hết hành trình đó cần phải tìm được đúng mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.Thật sự, không khó để tôi kiếm một ai đó để kết hôn nhưng tôi không muốn kết hôn chỉ vì lý do “tôi 30” hay bất ký lý do nào tương tự. Tôi cũng không biết giải thích thể nào để ba mẹ hiểu và không buồn về tôi va cùng tôi chờ đợi tới ngày tôi tìm được tình yêu đích thực nữa.

Tuổi 30 như đang đi trên đường một chiều vậy không cho phép chúng ta quay đầu lại,không quay đầu lại cũng có nghĩa là chúng ta không được phép chọn sai bởi sai chúng ta sẽ không còn quá trẻ và nhiều thời gian để chọn lại.Vì vậy, hỡi những cô gái tuổi 30 bạn không cần vội vã kết hôn chỉ vì bạn 30 đâu nhé, điều quan trọng không phải bạn có kết hôn hay không mà là bạn kết hôn với ai? Nên ở thời điểm hiện tại tôi nợ ba mẹ một lời xin lỗi và tạm nợ ba mẹ một chàng rể.

TUỔI 30, TÔI NỢ EM GÁI MỘT SỰ QUAN TÂM NHƯ TRƯỚC

Với tôi gia đình là số một, tôi luôn coi trọng những giá trị cốt lỗi về gia đình nên ngày từ nhỏ tôi đã biết yêu thương và quan tâm đến tất cả những thành viên trong gia đình. Hiện tại, tối sống cùng đứa em gái út trên Sài Gòn còn gia đình tôi vẫn còn ở dưới quê.

Ở cái tuổi 30- cái tuổi đi hết 1/3 cuộc đời thì ngoài gia đình ra với tôi sự nghiệp rất là quan trọng. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, siêng năng, toàn bộ thời gian và tâm huyết của tuổi trẻ tôi đều giành cho công việc. Và hiện tại tôi cũng đã có được vị trí công việc mà tôi đã đặt ra khi tôi 20, tôi cũng đã có nhà cửa ở thành phố như mơ ước. Để đạt được những điều đó khi khi tôi 30, tôi đã phải giành cả tuổi trẻ của mình toàn tâm cho công việc. Vì vậy, tôi không còn nhiều thời gian để chăm sóc và lo cho em gái như trước.

Trước đây có thời gian tôi sẽ: ngồi nghe em gái tâm sự chuyện vui buồn ở trường lớp, hay dạo phố để mua những bộ đồ mà em thích, hay tự giặt tay quần áo cho em hay cùng đi xem một bộ phim mới ra rạp….Thay vào đó là sự cáu gắt vô cớ do những áp lực từ công việc tạo nên. Ở tuổi 30, vào một buổi chiều mưa ngồi nhâm nhi ly cà phê bên quán quen bất chợt bắt gặp hình ảnh người chị dắt tay đứa em gái nhỏ cầm trên tay con búp bê mới bước ra từ nhà sách,họ nói cười thật hạnh phúc. Bất chợt tôi nhớ về tuổi thơ của mình cũng từng vui vẻ như vậy. Và ở tuổi 30 tôi đủ dũng cảm để nhận ra thiếu sót của mình trong thời gian qua với em gái …. Và rồi sau đó tôi liền gởi một tin nhắn hẹn đi xem phim vào tối hôm đó cho em gái mình.

SAU TẤT CẢ, TÔI MUỐN GỞI LỜI CẢM ƠN ĐẾN TUỔI 30 BỞI:

- Tuổi 30 , giúp tôi nhận ra phải yêu bản thân mình hơn

- Tuổi 30, gíup tôi trưởng thành, chín chắn hơn trong công việc,trong suy nghĩ và trong cuộc sống không còn những bồng bột như thuở 20

- Tuổi 30, giúp tôi mạnh mẽ hơn, tôi không còn yếu đuối như trước, dù có trải qua bao khó khăn tôi cũng không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình thất bại

- Tuổi 30, giúp tôi tự tin không còn mang nhiều nỗi sợ nữa (sợ thất bại, sợ chê cười…)

- Tuổi 30, giúp tôi kiên nhẫn chờ đợi chứ không vội vã kết hôn với một ai đó ? hay kết hôn chỉ để cho có như người ta.

- Tuổi 30, giúp tôi bản lĩnh và trách nhiệm với mọi quyết định của mình….

Và một lần nữa tôi cảm ơn tuổi 30 của tôi, tuổi 30 mãi là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi nó sẽ là hành trang tuyệt vời giúp tôi tự tin bước tiếp tuổi 40, 50, 60…

Xin cảm ơn.

Đi xem phim cùng út

3 nàng Mây

Nhà có 4 nàng Mây