thuguituoi30
Chào anh - Tuổi 30

Chào anh - Tuổi 30

Cao Thị Liên

Em 18 bước vào đời với bao mơ mộng em loay hoay đắn đo ở việc học gì làm gì em ấp ủ bao ước muốn dùng cái này cái khác nhưng lại chẳng có thực tế. Em chưa phân biệt được ranh giới giữa đúng và sai giữa thiện và lương trong cách hành xử. Em còn ôm đồm bao lỗi lầm bao khiếm khuyết mà im lặng bỏ qua những gì mọi người nói. Em 25 tuổi của hiện tại đã dịu dàng hơn và thực tế hơn. Đã hiểu ra rằng thắng thua thiệt hơn cũng chẳng lớn lao gì để em phải giành giật. Sau cùng em vẫn cô độc đó thôi miễn sao là em đã rất rất cố gắng còn lại là tùy duyên tùy phận. Em 25 tuổi đã dần ổn định trong công việc nhưng lại chẳng có anh chàng trai tháng 11!

Xuân hạ thu đông một năm có 4 mùa anh nhỉ ? Ai đó đã bông đùa bảo rằng năm nay chỉ có 2 mùa thôi đó là mùa covid và mùa lũ. Cơ cực quá dịch bệnh thiên tai cứ hoành hành đến thắt ruột. Bà con ta vẫn đang kêu gọi ủng hộ nhường cơm sẻ áo thương về miền Trung đấy anh ở bên đất nước ấy có ổn không ? Còn em ở nhà thì chẳng ổn một chút nào. Em nhớ anh nhưng lại muốn xa anh bởi lẽ anh chẳng bước đến gần em như thuở trước. Có lẽ chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng đi cùng bạn đến hết con đường.Rồi anh và em sẽ gặp gỡ rồi yêu một chàng trai cô gái tháng khác.

Thanh xuân luôn có hạn chẳng thể bắt ai đợi đến tuổi 30 của ai, chúng ta có lẽ sẽ lãng quên nhau như chưa hề quen biết. Còn em 30 tuổi khi đó thì ra sao nhỉ ? Vẫn yêu đắm say những mảnh đất mới những quán ăn ngon những cánh đồng hoa trải đầy màu sắc hương thơm ngào ngạt đến bất tận những ngồi chùa Linh thiêng cổ kính với bề dày văn hoá lịch sử. Nhưng vẫn chẳng quên chuyện yên bề gia thất. Em có nên đánh liều nắm lấy một bàn tay khác qua mai mối như cô bạn học chỉ vì bố mẹ sợ cô là gái ế không. 30 sẽ như thế nào thì giờ sẽ là do em muốn như nào. Thời gian ơi xin hãy trôi chậm lại Để ta hưởng lốt thanh xuân không dài.

Mẹ luôn chu toàn cho em nhất

Mình đã đi cùng nhau như nào

Sau bao mệt mỏi về với bà mẹ cũng sẽ ổn thôi.