thuguituoi30
Chào tuổi 30 chênh vênh rực rỡ

Chào tuổi 30 chênh vênh rực rỡ

Nguyễn Thị Linh

Chào tuổi 30!!! Tôiđã sẵn sàng đón nhận dù tâm thế không hồ hởi lắm.Chênh vênh 30, rực rỡ 30.Thời gian cướp đi của phụ nữ 30 nhan sắc, tuổi trẻ, nhưng bù lại nó giúp họ nhận ra viên kim cương ở trong lòng mình sau bao biến cố mài giũa trở nên sáng rực rỡ.
Đứng trước tuổi 30 thấy hốt hoảng quá. ở cái tuổi vừa phải đọ nhan sắc với các em 20, vừa phải đọ kiếm tiền với các chị 40. Thổi cây nến đầu ba thấy thanh xuân của mình trôi qua như một cơn gió, thoáng cái thấy mình đã già.


Ba mươi tuổi, người phụ nữ đã đi qua nửa đời người chưa nhỉ ? Có lẽ là già nửa mất rồi.Đúng là tuổi thọ thì có thể kéo dài chứ làm sao có thể kéo dài được thanh xuân. Khi bắt đầu nghĩ ngợi về điều đó, có lẽ mình đã chạm tay vào ngưỡng cửa trung niên. Nhưng thôi kệ.
Ba mươi mình sẽ sống cho mình nhiều hơn.Ba mươi mình sẽ không khóc vì những điều nhỏ bé và cười vì những thứ chẳng mấy lớn lao.
Ba mươi lại là phụ nữ có lẽ nên “biết “ nhiều hơn là “hiểu” cần tha thứ nhiều hơn là chấp nhặt và cũng không nên biết những điều không cần biết vì cuộc sống mà không ai có thể đoán trước được điều gì.


Tuổi băm! Với tôi 30 tuổi như một bước ngoặc của cuộc đời mình. Nó xảy ra quá nhanh và nhiều biến cố trong cuộc đời tôi. Nụ cười, niềm tin, mạnh mẽ, hụt hẫng, ngỡ ngàng, khóc, tủi thân, ngộp thở và khóc dài nức nỡ... 30 tuổi tôi đã nhạy cảm hơn với thời gian, cuộc sống. Dấu vết chân chim của những ngày đã qua bắt đầu xuất hiện nơi gò má, đuôi mắt, đôi tay, khóe miệng và rõ rệt nhất cả trong ánh mắt buồn của tôi. Mỗi chiếc lá rơi hay cơn mưa kéo về đều có thể làm tôi bồi hồi, nuối tiếc. Mỗi lần tạm biệt cũng đều làm dấy lên trong tôi cảm giác xót xa.


Tuổi 30 nhớ nhiều về những ngày đã qua nhưng tôi không để bản thân mình chậm lại với những hoài niệm. Tôi lại bắt đầu nghiền ngẫm, kiểm kê xem mình đã có những gì, làm được gì và cần thêm gì.... Rồi tôi suy nghĩ bắt bản thân mình không được thất bại nữa.
Tuổi 30 Tôi như con chim sợ cành cong, đậu xuống rồi lại bay lên tìm kiếm sự che chở nơi bầu trời ấm. Con đường tôi đã đi qua khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, tôi khiếp sợ những gai góc cuộc đời sẽ lại cào trúng những vết thương trên thân mình.


Tuổi 30 có những lúc chơi vơi thấy mình cần một chút dịu dàng, yếu đuối. Tôi muốn mình bớt mạnh mẽ lại, để được một ai đó dìu mình đi qua những sóng gió cuộc đời.


Ở tuổi 30 tôi biết mình không thể buồn vu vơ, nhưng tôi vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái trống rỗng. Có quá nhiều cảm xúc ngỡ ngàng với những điều đã mất...


30 tuổi tôi không còn khờ dại với những cạm bẫy cuộc đời nhưng tôi lại nhạy cảm hơn với những nỗi đau. Tuổi 30 đã sắp ở phía ngày sau rồi... thời gian ... sao trôi nhanh quá.


Tháng mười, tuổi 30 của tôi với những mảnh u sầu lay lắt rồi cũng nhẹ vút qua. Thoáng đâu đây chút ngọt ngào hiếm hoi của cái mưa cái nắng bất chợt của trong cái se lạnh cuối ngày. Vẫn còn vương những yêu thương vô định có lúc đè nén tận tâm can, có khi òa nức nở tựa như một đứa trẻ đang khao khát hơi ấm của mẹ. Tháng Mười vội vã với góc quán cafe thân thuộc, nghẹn ngào tìm bình yên trong giá lạnh của cơn mưa chiều. Vội vã nhớ, vội vã xót xa, vội vã tách cà phê buổi sáng sớm, với những cuộc trò chuyện dở dang vô hồn...

Hạnh phúc với những thiên thần nhỏ bé của cuộc đời

Biết chăm sóc và yêu quý bản thân mình. Vui vẻ sống bình yên.

Giám chấp nhận, thay đổi để cuộc sống thêm thú vị