thuguituoi30
Gửi tôi ở tuổi 30...

Gửi tôi ở tuổi 30...

Đặng Thị Mai Quyên

Tớ viết bức thư này vào năm 15 tuổi, và tự hỏi không biết bản thân mình ở tuổi 30 sẽ như thế nào. Nếu tớ sống trên đời thêm một khoảng thời gian bằng hiện tại, có lẽ tớ đang ngồi trên bàn làm việc, lật giở lại những trang sách cũ và chợt nhận ra một lá thư úa vàng kẹp giữa những dòng chữ đã mờ nhòa bởi thời gian.
Vào lúc mà đọc lá thư này, tớ đã hoàn thành tất cả deadline lớn nhất rồi nhỉ? Những ước mơ mà tớ hằng ấp ủ, những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tớ, tớ đã biến toàn bộ thành hiện thực rồi, phải không?


Lúc này đây khi viết những dòng chữ này, tớ chợt nhận ra một điều rằng không có một ước mơ nào được đặt hạn đến sau tuổi 30. Và tớ đang cố gắng tưởng tượng rằng, mình sẽ đang sống như thế nào. Tìm kiếm một mục tiêu mới, hay cứ như vậy an nhàn sống không mục đích tới cuối đời.


Nếu là lựa chọn thứ nhất, tớ mong rằng bản thân mình sẽ thực hiện được nó. Mà, tớ coi nó là ước mơ cũng được đấy nhỉ.
Nếu là lựa chọn thứ hai, tớ cũng sẽ hạnh phúc thôi, phải không, nếu đó là điều tớ thực sự muốn. Nhưng gửi tớ ở tuổi 30, tớ vẫn mong cậu sẽ tìm ra thật nhiều ước mơ khác nữa. Tớ không biết cậu có còn nhớ hay không, nhưng “Đời người giống như bắn cung. Còn ước mơ giống như bia bắn. Nếu đến bia bắn cậu còn tìm không thấy thì mỗi ngày giương cung đều trở nên vô nghĩa.” Bọn mình đã xem phim đấy trước khoảng thời gian tớ đang sống không lâu, phải không? Vậy nên, tớ mong rằng mình ở tuổi ba mươi sẽ có động lực để đi tìm ước mơ của mình, ý nghĩa lớn nhất vì sao chúng ta được sinh ra. Cái gì chứ động lực thì bọn mình luôn có thừa, phải không?


Và một trường hợp khác mà tớ đang tưởng tượng, là khi cậu không đi đúng đường ray mà lệch ra ngoài. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thế này thôi, cậu có đang hạnh phúc không?
Nếu có, tớ sẽ không nói gì cả. Dù sao thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chúng ta không chỉ sống cuộc sống không liên quan tới ai, mà chịu sự tác động từ gia đình, bạn bè, xã hội,... Ước mơ mà tớ đặt ra từ tuổi 15 không đủ lớn mạnh để đi cùng tớ tới tuổi 30, điều đó hoàn toàn bình thường, và tớ không dị nghị gì cả. Vì tớ đến cuối cũng chỉ mong mình hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Còn nếu câu trả lời nằm ở phía còn lại, tớ lại hỏi cậu rằng, tại sao? Tại sao cậu lại quyết định rẽ hướng khi nó không làm cậu hạnh phúc? Tại sao cậu không kiên trì với ước mơ của mình? Tại sao cậu lại làm như thế, phụ lại tình cảm của mình năm 15 tuổi? Tớ không hiểu, và có lẽ không bao giờ có thể hiểu được khi không đứng ở khoảng thời gian của cậu, không trải qua những gì mà cậu trải qua.

Nhưng tớ ở tuổi 30 à, tớ và cậu giống nhau ở một điểm, và có lẽ là giống với tất cả mọi người trên thế gian, đó là "hạnh phúc". Và chính điều đó khiến tớ không hiểu được, tại sao cậu lại làm ra hành động đi ngược lại với mục tiêu ấy. Cậu có thể nói cho tớ không, tại sao?
A, xin lỗi. Có lẽ tớ đã hơi gay gắt khi nói những lời ấy. Tớ sắp nói những lời này, không phải giảng đạo đâu, bởi cậu sống lâu hơn tớ 15 năm, chắc chắn hiểu rõ điều này. Nhưng tớ bắt buộc phải nói ra, bởi sự thật ấy bị cậu chôn vùi lâu lắm rồi.


“Bắt đầu lại đi!”
Bắt đầu giương cung lại mỗi ngày, bắt đầu một chuyến hành trình mới, ba mươi chưa phải là hết, tôi à. Và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất cứ một điều gì, không phải sao? Buông bỏ mọi gánh nặng và lên đường bắt đầu cuộc hành trình đi tìm ước mơ của cậu. Hoặc nếu không, bắt đầu thực hiện ước mơ của tớ cũng được. Đừng lo lắng về lời dị nghị của người ngoài, cũng đừng lo lắng về những ánh mắt soi mói cản bước cậu đi. Suy cho cùng, tớ, cũng chính là cậu, từng hét to phải "bơ đi mà sống" cơ mà.


Lời cuối nhé, chúc cậu có động lực để bắt đầu lại (nếu chẳng may rơi vào trường hợp cuối cùng), có thể tìm được ước mơ mới (nếu cậu đang sống trong trường hợp thứ nhất và thứ hai), và mãi mãi hạnh phúc như hiện tại (khi cậu sống trường hợp thứ ba).


7/10/2020 – 7/10/2035.
Gửi lời chào cậu, cô gái tuổi 30 tôi ạ!

Vậy nên sống thật với chính bản thân mình đi, nghe theo tiếng nói của trái tim mà bước về phía trước.

Sau tất cả, tớ vẫn mong cậu được hạnh phúc.

Bơ đi mà sống