thuguituoi30
Gửi tương lai tuổi 30!

Gửi tương lai tuổi 30!

nguyễn đỗ thu nương

Gửi tuổi 30 thanh xuân mãi hạnh phúc!

Hiện tại, tôi 23 tuổi đã là mẹ đơn thân ở một vùng quê nhỏ miền biển đồng bằng, không có chồng mà có một đứa con gái 3 tuổi. tôi dành những lời này cho tuổi 30 của tôi. Và sẽ dành cho con gái tôi khi nó ở tuổi mà tôi mắc sai lầm.

Tôi không hối hận vì đã sinh con , nó là một thiên thần nhỏ bé vô tội, tôi chỉ có thể yêu nó, còn tôi không thể nào bỏ quên được sai lầm của tôi. Nếu như tôi có tuổi 30, mong bản thân lúc đó đọc lại câu chuyện này sẽ vẫn yêu con, vẫn sống mãnh liệt cho đam mê. Nhưng sẽ sáng suốt hơn . Và quan trọng học cách tha thứ cho bản thân như chính tha thứ cho sai lầm cuộc đời tôi. Chín chắn trong chọn lựa và suy nghĩ.

Khi tất cả mọi lời dè bỉu, ánh mắt kì thị, và những định kiến đã không còn dằn vặt tôi nữa. Hiện tại nhìn lại cuộc sống đã đi qua, thấy vấp ngã nhiều hơn thành công, thấy nỗi buồn không còn đáng sợ như bóng tối. thấy đêm an toàn hơn ánh sáng. Và con người xung quanh luôn có lẫn lộn giữa người tốt và xấu.

Nhận thấy sai lầm có thể sửa lại, nhưng có sai lầm sẽ không thể nào thay đổi được. chỉ có cách vượt qua, để bắt đầu lại. Liệu có phải tuổi đôi mươi là những ngày tháng mong muốn được vươn mình như chồi non hướng ánh sáng, được chạy theo nắng tới chân trời xa xôi, được vỗ cánh vượt đại dương xanh thẳm. với ước mơ về một màu tươi đẹp, giấc mơ đẹp như tranh đã tô vẽ , và miệt mài của nhiều ngày tháng đã từng suy nghĩ. Nên dễ mắc sai lầm hơn, và chìm vào những màu hồng mà lãng quên cách phải học nhiều thứ trái ngược nhau hơn là đồng điệu trong một màu.

Thật sự tôi lại không chuẩn bị cho tuổi đôi mươi đẹp như thế. Cứ đinh ninh là mọi đường ray cũng đều chạy đúng đường ray đã được định sẵn . Nghĩ chỉ cần cứ chạy thôi , và mong ước thế nhưng lại không chuẩn bị hoặc nghĩ về ngày con tàu chệch hướng đi về phía xa xôi nào đó, cả con tàu sẽ phải dừng lại và mất nhiều thời gian để định hình nó sẽ phải quay lại đi về điểm bắt đầu.

Bước vào tuổi hai mươi tôi đã có gì? Tôi bồng bột, muốn theo đuổi như các bạn ra thành phố, nhưng tôi học hành không đến đâu cả, may là tôi cũng đã tốt nghiệp cơ sở cũng biết chữ. Tôi chọn học nghề làm đẹp, cắt tóc và trang điểm. Ai cũng mong muốn. được tiếp tục học, được biết nhiều hơn , được thăng tiến trên một con đường đã lựa chọn.
Bước lên thành phố, là tổng hòa của muôn ngàn bức tranh cuộc sống, giữa nhộn nhịp đó nhiều con người tôi gặp đang cheo neo vất vả cho cuộc đời mưu sinh, hoặc đấu tranh về một hướng đi khác . Nhìn xung quanh là những mảng pha của những sắc màu không rõ ràng của hạnh phúc hay đau khổ.

Những ngày đó mới bắt đầu một cuộc sống ở một thành phố Hà Nội nhộn nhịp, cả mọi điều đang diễn ra làm tôi như muốn phá tung cả thế giới ý, để biết nó có cái gì, cái háo hức tuổi trẻ không biết khi đang ở tuổi 30 mà đọc lại dòng này, tôi còn mong muốn đi xe bus quanh Hà Nội, rủ bạn đi khắp mọi con phố, những nơi được thấy nhộn nhịp đêm khuya. Và gia nhập cả đoàn người trong chuyến đi phượt đêm đi đến những thành phố khác, những cảm giác mới lạ gặp gỡ nhiều người khác, mà không biết rõ về họ. Chỉ người này giới thiệu người kia.Cứ sống buông thả, mà không giới hạn mình ở điểm nào.

Nhưng tuổi trẻ nào cũng sai lầm, nhưng ta lựa chọn sai lầm nào thôi. Tôi đã lựa chọn một sai lầm, mà chắc rằng đó là cái sai lầm lớn nhất mà khó bỏ qua nhất.

Tuổi trẻ như một con ngựa hoang mới lớn, chưa hiểu rằng sẽ có ngày bị vấp ngã một cách đau đớn. Cứ hoang dại, cứ thích cứ ào như một con thác, mà không nghĩ đằng sau đó sẽ nhiều hố sâu. Trong một lần đi phượt đi cùng đoàn người lạ lên Tà Xùa, cảm giác về một trời mây vô tận, nhưng vô tình ai hay đó chính là ngã rẽ cuộc đời, ở nơi đó quy tụ những con người sống chớp nhoáng, cuồng say cho một cảm xúc tạm thời. Tuổi trẻ không nghĩ gì sau đó. Tôi đã gặp một người, làm thay đổi cả cuộc đời nhưng không phải là may mắn.

Một ánh mắt đã say mê tôi như một kẻ đi qua sa mạc cần tạm một ngụm nước nhỏ. Nhờ có học trang điểm, tôi biết cách làm cho mình vừa khác biệt vừa thu hút, được lợi thế về hình thể. Nên cũng nhiều người thích tôi. Nhưng ai nghĩ đó cũng là thứ dẫn đến sai lầm cuộc đời của tôi, kẻ theo đuổi tôi chỉ là một kẻ lang thang đi tìm cái mới. Còn tôi như kẻ si mờ dưới ánh trăng ảo mộng. Cứ nghĩ là người ta sẽ suốt đời quỵ lụy vì nhan sắc của tôi. Nhưng chính tôi đã không biết rằng thà làm một cô gái thôn quê để hưởng những hạnh phúc đơn giản có một gia đình yên ấm, làm công nhân bình thường hàng ngày sáng đi làm tối về bên hạnh phúc nhỏ của mình. Những ánh sáng hoa lệ thành phố kia, chỉ dành cho ai đã đủ hiểu nó chứ không cho tôi.

Trở về thành phố, những giây phút ban đầu mặn nồng, tôi đã lâng lâng trong hạnh phúc, như một bà hoàng được đưa rước rồi đến các bữa tiệc sang trọng, những chỗ vui chơi mà có lẽ khó ai bì kịp, các quán bar, được miên man trong âm nhạc, và cả chất men say của rượu cao cấp. Rõ ràng tôi đã ngã vào vòng tay người ta, mà không nghĩ đã bao giờ người đàn ông đó thực sự thật lòng với tôi không? Chỉ biết những ngày đêm say sưa mà không thấy lối về, không còn giới hạn nào. Người đàn ông đó chiều chuộng tôi hết sức, nhưng rốt cục đó tôi cũng chỉ là đồ chơi, mà đồ chơi thì có hạn sử dụng. Nhưng tình yêu chân thành thì vĩnh viễn điều đó thì tôi không thể có được, và tôi đã không nhận ra nên đi tìm thứ giá trị cuộc đời, thay vì những phù phiếm bề ngoài.

Tôi có thai sau hơn hai tháng quen người đó, tôi hoang mang cả lo sợ, tôi nói với anh ta. Tưởng chừng là người đó sẽ chịu trách nhiệm với tôi, thành phố rộng lớn, có biết họ nhưng họ xa lắm, đâu như làng quê vài bước chân chạm nhau. Nhưng không anh ta đưa cho tôi một ít tiền và bảo tôi đi xử lý đi. Hắn coi tôi chỉ là kẻ thay thế trước khi có người để hắn coi đó mới thực sự là người cần. Tôi chỉ là kẻ ăn chơi dùng để vui đùa. Nên chắc chắn người đó không phải tôi. Đúng là lòng người không lường, nên tìm ai dám vì mình, yêu mình thực sự, chứ đừng tìm kiếm vẻ bề ngoài phù du.

Mọi bầu trời như sụp đổ, tôi đã hiểu một cơn mưa rào chỉ có thể đến thế thôi. Tôi nguyền rủa anh ta, như cách để mong mọi điều khốn khổ, những thứ đau đớn sẽ đến với hắn . để cho hắn sẽ luôn cảm giác cô đơn như cách tàn nhẫn với người khác. một kẻ vô trách nhiệm, lòng tự trọng không cho tôi phải quỵ lụy hắn.. tôi chon mình trong bóng tối, suy sụp nhiều tháng. Nhưng tôi chợt nhớ, phải mạnh mẽ đã làm phải chịu, tôi sẽ sinh con, và dạy nó chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ chứ không phải cách trốn chạy.

Lúc đó, bản thân tôi cũng nghĩ lựa chọn đó sẽ phải khổ , và dè bỉu của người thân, họ hàng và cả những người xung quanh. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, có những khi tôi muốn bỏ tất cả để làm lại , nhưng nếu bỏ thai thì chính tôi mang tội nặng hơn nữa với một sinh linh. Dù quyết định khó khăn thế nào nữa, tôi vẫn sẽ yêu thương nó, như bao đứa trẻ khác cần được sống. Lúc khó khăn đó, tôi đã làm mọi thứ, để chuẩn bị cho một mình vượt cạn, nói thì quá dễ nhưng yếu đuối nào mà chả có lúc xâm chiếm, mạnh mẽ nào mãi bền bỉ, chỉ có ý chí để quyết tâm. Rồi sau đó, tôi đã tâm sự với mẹ, phụ nữ đúng là bao dung mẹ luôn dang tay để yêu thương không giới hạn. Tôi có một bờ vai để dựa dẫm, tôi trở về quê cùng con, tiếp tục làm nghề trang điểm, rồi cắt tóc để lo cuộc sống. Đến hiện tại tôi đã ổn, có mẹ và con tôi, cuộc sống không chọn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó cũng đủ để mãn nguyện và cố gắng. Tuổi 30 tôi mong sẽ vẫn vui, vẫn được hạnh phúc nếu tình yêu đôi lứa không mỉn cười thì tôi đã có một cuộc sống đầy đủ người đang yêu thương thực sự bên cạnh.

Như một cơn mơ, mà người tỉnh cũng không tin , chỉ một cuộc gặp mà số phận đã thay đổi, ngã rẽ đã sai hướng, sai lầm là phải chấp nhận. Và sai lầm đó, mãi đeo đẳng cả kiếp đời người này của tôi, có lẽ cũng đã được ghi trong sổ của một kiếp người.

Nhưng tuổi 30 ơi! Đừng nghĩ gì về quá khứ nữa, vì quá khứ chính để cảm nhận hiện tại đang có là hạnh phúc . đau buồn không bao giờ mãi mãi, chỉ có bản thân có cho ta cơ hội để tự hạnh phúc không? Hãy để tuổi 30 cảm nhận cuộc sống là tươi đẹp, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn theo cách của nó sẽ vậy. Đừng muộn phiền vì những gì không có, có khi chính vì không có điều đó khiến ta cảm nhận cuộc sống hạnh phúc trong thứ đang có.

Cúc họa mi sẽ héo tàn nhưng vẻ đẹp tinh khiết sẽ còn mãi.


Đừng ngại đường xa, khi đã yêu nắng gió mây và cả trời xanh núi rừng.

Mẹ sẽ luôn ở bên, ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy mẹ.


Mẹ chưa bao giờ già đi! Thời gian chỉ là con số để con cần mẹ nhiều hơn nữa. Người phụ nữ quan trọng nhất đời con.