thuguituoi30
Hành trình làm mẹ tuổi 30

Hành trình làm mẹ tuổi 30

Nguyễn thị nam phương

30 tuổi, tuổi đủ chín chắn và trưởng thành, đủ thấu hiểu được giá trị của yêu thương và mất mát.
30 tuổi, lần đầu mình làm mẹ một cách đúng nghĩa, cảm nhận niềm hạnh phúc được làm mẹ, thấu hiểu những vất vả khi chăm sóc con nhỏ, và trên hết mình cảm thấy may mắn vì cuối cùng được nhìn con khỏe mạnh và lớn lên từng ngày.


Ngẫm nghĩ lại hành trình làm mẹ của mình cũng đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ những niềm vui đến những giọt nước mắt. Năm 28 tuổi, mình đã từng mang thai, lần đầu con đến với vợ chồng mình chỉ sau vài tháng kết hôn, mình cũng chẳng nghén hay mệt mỏi gì nhiều, và mọi kết quả khám thai cũng rất tốt nên vợ chồng mình đều vui vẻ, háo hức chuẩn bị chào đón một thành viên mới, mọi thứ đến có vẻ dễ dàng và suôn sẻ nên mình đâu ngờ một ngày khi con đã được 29 tuần, mình đột nhiên thấy con không đạp và đến bác sĩ bảo thai chết lưu. Mình òa lên nức nở, cảm giác bàng hoàng không hiểu tại sao, khi trước đó chỉ vài ngày mình khám định kì đều rất tốt, kết quả bác sĩ bảo đó là tai nạn khi mẹ mang thai, bé bị nhau quấn cổ, và chẳng thể can thiệp được. Hai vợ chồng mình chỉ biết khóc và khóc, chẳng hiểu sao ông trời lại tước mất đứa con mình như thế.

Sau đó là những chuỗi ngày mình gắng gượng, chịu đựng cả nỗi đau thể xác và tinh thần, có nhiều lúc ám ảnh mình trong từng giấc ngủ, nhiều khi tưởng chừng mình sắp chịu đựng không nổi, nhưng mình tự nhủ phải mạnh mẽ để vượt qua vì nhìn xung quanh những người yêu thương mình đó là chồng mình, ba mẹ, người thân mình, nếu điều gì xảy đến với mình thì họ sẽ càng đau lòng hơn nữa. Vậy nên mình vực dậy tinh thần, dần dần lấy lại cân bằng, để nỗi buồn lắng xuống và trở lại một cuộc sống bình thường.


Gác lại nỗi đau mất con, một thời gian sau khi sức khỏe và tinh thần đã sẵn sàng mang thai lần nữa, mình có tin vui. Lần này mang theo niềm vui là cả những nỗi lo lắng, nhất là khi đi vào ba tháng cuối thai kì. Theo dõi con từng ngày, cầu nguyện từng ngày, đếm từng ngày để chào đón con ra đời. Chỉ đến khi nghe tiếng con khóc chào đời, nhìn thấy con lần đầu tiên, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mình cũng đã ôm được con trong vòng tay.


Khi trải qua những nỗi buồn và sự mất mát, mình càng trân trọng những gì mình đang có. Cầu chúc cho những người mẹ từng rơi vào hoàn cảnh như mình hãy mạnh mẽ vượt qua đau thương và sẽ có được may mắn trở thành người mẹ, có được hạnh phúc chứng kiến con mình lớn lên từng ngày.


Cảm ơn cuộc đời vì đem con đến bên mẹ, mẹ con mình cùng nhau trưởng thành con nhé !

Cảm ơn con đã đến bên mẹ, mẹ và con sẽ cùng trưởng thành, con nhé!