thuguituoi30
Khoảng trời tuổi 30

Khoảng trời tuổi 30

Đặng Thùy Anh

Trong cái khoảng thời tiết se lạnh của cuối mùa thu năm nay, lướt trang báo mạng Eva, tôi tình cờ được biết đến cuộc thi gửi thư tuổi 30. Hôm nay tôi sẽ gửi thư cho chính mình, gửi thư cho tôi ở khoảng trời tuổi 30.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Bến Tre, nơi ấy tôi được sống cùng ba và mẹ. Ba tôi là một cán bộ hưu trí, mẹ tôi là một người phụ nữ rất hiền và đảm đang rất tốt công việc nội trợ của gia đình. Ở cái tuổi đời rất trẻ, tôi được ba mẹ yêu thương và cưng chiều, tất cả mọi thứ từ ăn học, đi làm đến lo lắng cho mái ấm gia đình riêng. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được viễn cảnh tương lai của mình sẽ ra sao ra... Ba tôi mất. Đúng như người ta hay nói "còn cha gót đỏ như son". Tôi cảm nhận thế giới xoay chuyển 360 độ, từ một đứa con được yêu chiều, tôi trở thành trụ cột gia đình, với công việc Phó Bí thư đoàn thanh niên Phường 8, TP. Bến Tre và mức lương 1.500.000đ. Tôi hẫng hụt và suy sụp, làm sao tôi có thể nuôi nấng tốt lành đứa con nhỏ của mình ở cuộc hôn nhân dang dở khi cháu chỉ mới 6 tháng tuổi, làm sao tôi có thể viết tiếp trang ước mơ lấy bằng Đại học mà tôi chỉ mới bước vào năm học thứ 1. Bạn biết không, chúng ta chỉ sẽ chùn chân khi con người ta không còn hy vọng và không còn niềm tin. Tôi hướng mắt về mẹ, nhìn đôi mắt khắc khoải buồn vì nhớ chồng, thương con của mẹ,...

Tôi đã vững tin hơn rằng, tôi phải là điểm dựa an toàn nhất cho mẹ và con trai mình. Gửi cho tôi ở những khoảng thời gian ấy, một cảm xúc thật mãnh liệt, tôi vừa mới sanh bé xong, gửi con cho ngoại, tôi lao vào công việc và chăm chỉ học hành với ước mơ cuộc sống an nhiên hơn. Ban ngày đi làm tại UBND phường, ban đêm đi họp chi đoàn, đi phong trào và sắp xếp lịch học lớp tại chức Đại học. Xin lỗi bản thân lắm lúc cố gắng quá sức, phải tìm đủ mọi nghề mọi việc để có được đồng lương lo cho gia đình mình dù rằng không đủ. Cảm ơn bếp lửa củi, nồi cơm cháy của mẹ đã theo tôi suốt chặng đường dài tôi đi, cảm ơn những thùng giấy vụn đã đồng hành suốt khoảng thời gian tôi nuôi con nhỏ để có cho con những hộp sữa ngọt lành, và cảm ơn mẹ đã cùng con suốt chặng đường Con bước đi.

Giờ đây khi tự hào mang trên ngực áo huy hiệu Đoàn mang tên Bác tôi cần phải nổ lực nhiều hơn nữa làm tròn nhiệm vụ là người bạn đồng hành của tầng lớp thanh niên trẻ tuổi, và giữ mãi những truyền thống tốt đẹp mà tổ chức giao cho mìn Tôi không biết tuổi 30 của các bạn như thế nào, nhưng tôi gửi lời chúc, một lời chúc chân thành nhất cho tuổi 30 của chính mình, vẫn vẹn nguyên khi mình vẫn luôn sống đẹp, sống có ích giữa đời, và luôn hãnh diện khi được làm con của ba mẹ.

Mẹ tôi và con trai Nguyễn Quốc Bảo ngày đầu tiên con vào lớp 1.

Năm nay con đã lên lớp 2, luôn ngoan ngoãn và chăm ngoan.

Màu áo xanh thanh niên tình nguyện luôn theo tôi cả 1 trời thanh xuân.