thuguituoi30
Má Tôi - Đóa Xương Rồng Rực Rỡ!

Má Tôi - Đóa Xương Rồng Rực Rỡ!

Lê Hùng Phương

Tôi chưa bao giờ kể về má, người đàn bà cả một đời mang nhiều nỗi sầu riêng, người mà tôi vẫn thường ví von cây xương rồng nở hoa trên sa mạc khô cằn.

Thuở nhỏ má là đứa con út lạc loài của nhà ngoại sinh ra không biết mặt cha, lớn lên trong cảnh khác máu tanh lòng, ai cũng cùng cha cùng mẹ chỉ có má như con vịt lẻ loi giữa đàn gà nên lúc nào má cũng thu mình lại giấu mình trong tận cùng nỗi cô đơn. Dù bị đối xử bất công bởi chính những người mang tên ruột thịt nhưng má sống hồn hậu và rất lành, bà ngoại không thương má có lẽ vì chuyện người lớn dở dang nhiều oán hận nhưng má lại thương ngoại vô cùng.

Các anh chị lớn lập gia đình rồi đi xa lập nghiệp chỉ má kề cận sớm hôm bên ngoại, ngoại lớn tuổi mang chút đỏng đảnh của người già quên quên nhớ nhớ. Mỗi lần ngoại đi lạc má lại tất tả đi kiếm, nhiều bữa bị ngoại rượt đánh má còn giả bộ chạy chậm để ngoại đỡ mệt dẫu cho roi tre của ngoại vun vút xuống người, đội nắng đội mưa đi bán bánh bò ngoài chợ chắt chiu nuôi ngoại, có gì ngon đều dành cho ngoại hết xóm làng ai cũng khen má hiếu thảo hiếm có.

Sau này tôi hay hỏi hồi đó má không giận ngoại sao, có nhiêu tài sản ngoại dành cho người dì kế hổng cho má đồng nào hết trơn, má cười ngoại sanh má ra nên má nợ ngoại cả cuộc đời này, ơn sinh thành nó cao hơn núi dài hơn sông con hiểu không?

Ngày ba hỏi cưới má nói với ba tôi “anh có thương em thì để cho em đón má về ở cùng, má ở một mình lòng em không đặng, nếu anh hông đồng ý thì mình thương nhau đến mấy em cũng đành tạ lỗi cùng anh…” Ba tôi nói hiếm có người nào như má bây nên dù ông bà nội can ba vẫn quyết tâm cưới má, giúp má tròn chữ hiếu được kề cận sớm hôm bên ngoại cho đến ngày ngoại tạ thế.

Từ lúc biết nghĩ tôi chưa bao giờ thấy má ngơi tay trời chưa sáng má đã dậy nhồi bột nướng bánh, bảnh mắt ra má đã đội mẹt bánh bò đi bán tôi dậy xuống bếp lúc nào cơm canh cũng có sẵn, ăn xong tự đi học trưa về đã thấy dáng má tất bật trong bếp. Cả đời má dãi nắng dầm sương như con tằm vắt kiệt mình nhả tơ hy sinh thầm lặng cho gia đình mà không cần hồi đáp.

Tôi đã lớn khôn cũng từ bàn tay tảo tần của má, từ tiếng củi cháy lép bép với mùi cá kho nồng đượm, mùi thơm nồng của tô canh chua ngọt ngào… hình ảnh má lui cui thổi bếp mặt lấm lem bụi tro có lẽ là hình ảnh chân phương nhất của “người giữ lửa” trong gia đình mà tôi muốn lưu giữ trong tim mình mãi mãi.

Năm má tôi 30 tuổi ba tôi vì chút lạc lòng đành phụ lòng má, ba đi xa rồi biền biệt không về, đêm nghe cuốc gọi bầy sau hè tôi thấy mắt má rưng rưng, ngoại nói “con cuốc mất bạn gọi hoài gọi mãi, đến nó còn biết thủy chung viết thế nào vậy mà ba bây…” Má lặng lẽ thu xếp nhà cửa vẹn toàn, vẫn chu đáo giỗ chạp bên nhà nội vẫn mắng tôi khi tôi hằn học nghe ai đó hỏi về ba, tôi không biết má nghĩ gì nhưng chưa từng thấy má rơi nước mắt, má vẫn cặm cụi dọn dẹp cửa nhà, làm thêm bánh bò lá dứa ra chợ bán, trời vừa trưa lại tất tả đội mâm bánh về lo cơm nước cho anh em tôi, má mặc chiếc áo ba ba màu xanh cổ vịt nhấp nhổm nhen bếp củi ướt nhèm không cháy tôi thấy mắt má nhòe nước không rõ là má tủi phận hay vì khói bếp cay?

Tôi nhớ hoài không quên được, lòng ai oán sao ba đành phụ má tôi quày quả bước ra sợ má thấy, nghe tiếng ai hò bên kia vọng lại: “Đường dài ngựa chạy biệt tăm, Người thương có nghĩa trăm năm cũng về…” Rồi một ngày ba tôi đã trở lại, má lại mở lòng thứ tha cho người đã mỏi gối chùn chân, không trách hờn tôi thấy ánh cười trong mắt má như trở lại.

Hồi đó trong mắt tôi má thật kiên cường dù người đi không hẹn ngày về nhưng trong má luôn le lói ngọn lửa hy vọng có lẽ má dù không nhiều chữ nghĩa nhưng lòng ba, má là người rõ nhất, má nói “làm người ai chẳng có lúc lầm lỗi, nếu lòng họ còn thương kiểu gì cũng lặn lội quay về” trước đó tôi nghĩ “trời ơi lỡ ba không về má tính đợi tới chừng trăm năm hay sao”. Nhưng mà ba đã trở về, đã xin lỗi má, đã làm tất cả để bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng, tôi nghĩ ba chẳng thể nào kiếm được người vợ tảo tần như má, chẳng thể kiếm đâu ra người luôn giữ lửa cho ngôi nhà luôn ấm kể cả khi nó lạnh lẽo đìu hiu vì vắng người đàn ông trong nhà, má tôi luôn là người thắp lửa chờ ba quay lại…

Trong mắt tôi má có tánh thiệt kỳ, nhiều khi tôi không hiểu sao má cứ sống kiểu bao nhiêu thiệt thòi gom hết về phía mình như thế, khi bắt đầu khôn lớn tôi nhận ra má cũng như bao nhiêu thế hệ các bà các mẹ hy sinh vô điều kiện cho chồng con không trông mong hồi đáp, bức tranh về má trong mắt tôi bao giờ cũng đẹp, cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam không dễ gì tìm kiếm được trong sự phát triển quá nhanh của thời bây giờ.

Tôi trưởng thành rồi lập gia đình cũng chẳng sống gần má, mỗi lần gọi về má khoe “nay khỏe re à đừng lo gì cho má, má bán đắt lắm nghen cần gì nói má gửi lên…” tôi biết đó chỉ là những lời nói dối của má, buôn bán dãi dầu mấy chục năm căn bệnh thấp khớp làm má đau nhức triền miên, mùa dịch bệnh má ế hoài nhưng giấu đó thôi…về thăm má từ xa nhìn dáng má đội cái mẹt bánh trên đầu xấp xãi rao “ai bánh bò bánh da lợn hông? mà nước mắt bỗng rơi từ khi nào chẳng rõ, đứa con trai trưởng thành gai góc lòng bỗng dưng mềm lại, cảm thấy mình có lỗi với má biết bao nhiêu lớn rồi mà vẫn chẳng gánh vai đỡ đần má, để cho má cả một đời vất vả, lòng thương má xót xa…

Tôi biết má chẳng bao giờ hờn trách, má nói nước chảy xuôi bao giờ cũng thế má nuôi con đâu mong gì con nuôi lại, chỉ cần con khôn lớn trưởng thành là má đã an lòng con đừng băn khoăn nữa. Má đã trải qua suốt thời thanh xuân lận đận, đôi lúc tôi ước thời gian xin một lần quay ngược cho má được trở lại tuổi 30 ngày xưa để tôi có cơ hội vá víu cho má những vết thương lòng khi ấy, tôi sẽ nói má ơi má buồn má cứ khóc đi thôi, má cứ sống thật vui và đừng buồn nữa, nếu có khóc hãy là những giọt nước mắt của hạnh phúc bởi người phụ nữ như má xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc nhiều hơn.

Cảm ơn kiếp này đã cho con được làm con của má, một trong những tài sản lớn nhất cuộc đời là con còn có má kề bên, con thương má thiệt nhiều má ơi!

Lúc nào má cũng luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ, má nói còn sức là má còn mần.

Niềm vui tuổi già là được vui vầy bên cháu nội.

Nếu có điều cổ tích trong đời tôi ước một lần trả lại cho má những thanh xuân ngày cũ.