thuguituoi30
NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ĐỜI TÔI

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ĐỜI TÔI

Mai Thị Ngọc Trang

Cảm ơn người phụ nữ ấy đã cho tôi được đến với cuộc sống tươi đẹp này, và người ấy chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, tóc đã điểm bạc màu với thời gian.
Tôi nhớ như in cái thuở sinh viên đi học xa nhà, mẹ vẫn hay gói gắm đồ ăn từ quê nhà vào Sài Gòn cho tôi từng ràng bánh tráng, trái ổi, trái xoài… mẹ vẫn hay thức khuya dậy sớm để lo việc trong ngoài nhà cửa, dành dụm từng đồng tiền vất vả kiếm được để gửi cho tôi đóng học phí.


Và mỗi lần gọi điện mẹ vẫn không quên hỏi thăm tôi học hành thế nào, đã ăn cơm chưa, có khỏe không… mẹ lúc nào cũng thế, cũng quan tâm từng chút một mặc dù con đã trưởng thành nhưng với mẹ con vẫn là đứa trẻ mà mẹ lúc nào cũng quan tâm lo lắng.
Cho đến bây giờ khi tôi đã lập gia đình, người phụ nữ ấy vẫn mong ngóng tôi về nhà, vẫn thức dậy 3h sáng đễ tiễn tôi đi, vẫn để dành cho tôi từng quả trứng gà, từng trái ổi, từng cái bánh…nói ra thì thật đơn giản nhưng chỉ có người phụ nữ ấy mới có thể hy sinh những điều đó cho tôi, những điều tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thật lớn lao, cảm ơn mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.


Mong những ai còn mẹ hãy trân trọng những ngày tháng còn lại ấy, hãy sống thật ý nghĩa để không uổng công mẹ đã mang nặng đẻ đau và nuôi lớn ta trưởng thành.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Đón giáng sinh đầu tiên của mẹ

Mẹ vào Quy Nhơn thăm vào ngày sinh nhật

Đi chơi cùng mẹ