thuguituoi30
Tạm Biệt Nhé, Ký Ức Của Những Ngày Vụn Vỡ...

Tạm Biệt Nhé, Ký Ức Của Những Ngày Vụn Vỡ...

Lê Phương Mai

Thuở hai mươi tôi đã mơ những giấc mơ thật dài, là những chuyến di trong đời đến những vùng đất lạ, được thỏa thuê ngắm nhìn những cảnh đẹp chỉ được nhìn thấy qua những quyển sách quăn góc của ông nội mà mình đọc từ bé. Nhưng rồi giấc mơ của tuổi hai mươi cứ tròng trành như con thuyền nhỏ trên sông trôi đi theo dòng nước bởi những lo lắng bộn bề của cuộc đời…

Hai mươi bốn tuổi mẹ nói nhẹ “con gái lớn như hũ mắm treo đầu giàn, không gả được mẹ cha bộn bề lo lắng…”, mấy tháng sau tôi khoác áo cô dâu vào một buổi sáng mùa hè, trái tim non trẻ chưa từng va vấp bắt đầu bước vào vai trò mới. Làm dâu rồi mới hiểu không phải cuộc sống lúc nào cũng như ý, không còn tự do như tuổi trẻ năm nào, làm gì cũng phải ngó trước sau, sợ ba mẹ mang tiếng vì mình nên làm gì cũng rón rén sợ hãi..

Ba mươi tuổi tôi làm mẹ lần đầu cái gì cũng bỡ ngỡ, ôm con trong tay quay cuồng với công việc tôi tưởng như mình kiệt sức, cảm giác chông chênh không nơi nào níu giữ. Trước đây tôi vốn ưa bay nhảy và không thích sự ràng buộc nào, kết hôn tận 5 năm mới có con gái đầu lòng, từ ngày con ra đời tôi cảm nhận bản thân mình thay đổi rất nhiều.

Từ một người ngủ đến trưa mới dậy ăn sáng muộn và làm cú đêm xuyên suốt vẫn tỉnh táo quay ngoắt sang dậy sớm khi con còn đang ngủ để kịp chuẩn bị thức ăn cho con và luôn có cảm giác buồn ngủ bất cứ lúc nào trong ngày. Tháng đầu tiên đêm nào bé cũng khóc, tôi ẵm con trên tay ru hời đến khi bé thiu thiu cũng là khi trời hửng sáng, đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, áo quần nhàu nhĩ, ngực căng tức sữa chảy ướt áo vô cùng khó chịu.

Nhìn mình trong gương đôi lúc tôi còn cảm thấy chán ghét chính mình, người trong ấy nào đâu phải tôi, cô gái luôn chỉn chu váy áo điệu đà, tóc tai gọn gàng son phấn là lượt giờ đây nhàu nhĩ, xấu xí đến thế này. Nhìn chiếc bụng ngấn mỡ và gương mặt hãy còn sưng sau một tháng vượt cạn tôi òa khóc vì tủi thân, hôm ấy tôi đã khóc đã đời như một đứa trẻ dại khờ bị mẹ đánh đòn khi xưa, tôi đang ở trong cơn khủng hoảng tâm lý sau sinh trầm trọng mà không biết tỏ cùng ai.

Chồng đi làm từ sáng đến tối mới về tất cả việc chăm sóc con đều do một tay tôi đảm nhiệm, hết cho con bú sữa lại loay hoay dọn dẹp giặt giũ, cơm nước…cứ quần quật từ sáng đến tối lúc đó tôi nhìn con tự dưng có suy nghĩ tại sao mình lại khổ thế này, tiếng khóc của con bé đã xóa tan đi suy nghĩ tiêu cực vừa lóe lên trong đầu.

Những tháng ngày sau đó tôi bắt đầu cố gắng bắt nhịp với vai trò mới, vẫn là những đêm dài thức trắng đầy mệt mỏi nhưng nhìn con đang say giấc miệng chép chép no sữa tự dưng thấy lòng mình dịu lại, thấy thương con và thương chính mình thật nhiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếc nuối những tháng ngày son trẻ, nhớ về thuở 20 nồng nhiệt, nhớ nét thanh xuân tươi mới rạng ngời.

Giờ đây ở tuổi 30 tôi trưởng thành và chín chắn hơn xưa, không còn xốc nổi và non nớt như ngày nào, nhưng 30 khiến người ta sợ nhiều hơn cũng chênh vênh hơn trong bộn bề lo lắng, nào vết hằn thời gian trên từng khóe mắt, nào là cái tuổi nó đuổi xuân đi nào đắn đo sự nghiệp rồi sẽ đi về đâu khi giờ đây mình không còn trẻ, nhớ hoài những ngày tháng miệt mài theo đuổi các dự án đến quên ăn quên ngủ, không còn những buổi team building máu lửa cùng đồng đội, không còn những buổi họp từ sáng đến khuya, không thể chạy các event từ nam ra bắc như trước…

Mấy tháng sau khi mọi thứ dần trở nên tốt hơn, tôi học được cách cân bằng cảm xúc của chính mình, nhờ chồng san sẻ việc nuôi con mọi thứ dần ổn lại. Cuộc sống là hành trình dài bất tận, có những việc đã qua không thể nào quay lại cứ can đảm bước đi dù phía trước có chông gai hay khó khăn nhưng nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. Con diều hâu dù là chúa tể của bầu trời thì cũng đến lúc già nua móng vuốt không còn sắc bén, cái mỏ cũng quá dài so với khi còn trẻ nên việc bắt mồi không còn dễ, nó bắt buộc phải đối mặt hoặc là chết dần chết mòn hoặc tự gõ vào vách đá để móng vuốt và cái mỏ cũ rơi xuống và chờ đằng đẵng vài tháng cho nó mọc lại, tái sinh để tồn tại hay là chết.

Tôi nghĩ mình cũng nên học sự lựa chọn của diều hâu phải dũng cảm vứt bỏ những gì không còn phù hợp để chọn lựa cuộc sống tốt hơn dù quá trình đó cực kỳ đau đớn và khó khăn vô vàn. Tôi xốc lại tinh thần thêm lần nữa, cố gắng sắp xếp việc chăm con và công việc thật chu đáo, đương nhiên tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng đầu óc đã thoải mái hơn xưa, tôi cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối trước những lời nói ác ý nữa. Tôi đặt mục tiêu mình phải giữ sức khỏe thật tốt để làm việc và chăm con, giữ cái đầu thật lạnh trong việc nuôi con và một trái tim ấm để biết yêu hơn bản thân mình. Tôi cắt mái tóc mới, mua vài chiếc váy thật xinh, chăm sóc da kỹ càng để tô điểm cho nét xuân hồi sinh rực rỡ vì sự tự tin của chính mình chứ không phải vì lời nói của ai khác, vì người mẹ hạnh phúc chắc chắn đứa trẻ cũng sẽ hạnh phúc!

Mỗi ngày đánh thức bình minh bằng những giai điệu tươi vui đầy hứng khởi, tôi đã chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng hơn trước và có khung giờ phù hợp để tranh thủ về sớm với con. Hôm nào mệt mỏi quá thì cả nhà ra ngoài ăn không quá cầu toàn nhất định phải nấu cơm khi bản thân mình đã quá mỏi mệt, thỉnh thoảng cả nhà lại cùng nhau thu xếp đi du lịch đâu đó vài ngày để gia đình thêm gắn bó, tôi vẫn được thỏa thích làm những điều mình yêu thích được đi đây đó trải nghiệm và làm quen với những nền văn hóa mới mẻ, tôi nhận ra mình đã tự tin hơn xưa rất nhiều, như con nhộng chui ra khỏi chiếc kén kìm hãm mình từ lâu để hóa thân thành nàng bướm rực rỡ. Tôi không thấy mình mất mát như trước mà xem những thử thách của cuộc sống là những bài học trải nghiệm quý giá.

Giờ đây tôi đã qua tuổi ba mươi từ lâu nhưng nếu có thể gửi lời về tuổi ba mươi ngày trước tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn bản thân mình đã cố gắng suốt mấy năm vừa qua, cảm ơn cậu vì đã không gục ngã những khi khó khăn nhất, cảm ơn cậu vì những nỗ lực phi thường để luôn có kết quả tốt, cảm ơn cậu đã kiên cường mạnh mẽ hơn trước cơn mưa đao gươm cuộc đời, cảm ơn cậu vì đã can đảm xua đi nỗi sợ về tuổi băm đáng sợ trong truyền thuyết và giúp tôi vẽ nên bức tranh tuổi 30+ trở nên tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập những nét vẽ tươi vui.

Vượt qua cơn khủng hoảng tuổi 30 tôi đã tự tin hơn khi thể hiện bản thân mình, tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực cố gắng để tốt hơn chính mình ngày hôm qua.

Tuổi băm không phải dấu chấm hết của tuổi trẻ mà là tuổi mang thanh xuân trở lại thêm lần nữa.

Viết tiếp những giấc mơ dang dở từ thuở 20, tuổi 30 là độ chín nhất của người phụ nữ. Thỏa thích làm điều mình yêu, những khó khăn không ngăn được cái chạm tay vào tri thức và những trải nghiệm mới.