thuguituoi30
Tận cùng của nỗi đau

Tận cùng của nỗi đau

Nguyễn thị Thơ

Sắp chạm ngưỡng 30 tuổi, cứ ngỡ có được cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc so với bao bạn bè cùng trang lứa, một người chồng ngoan ngoãn chịu khó đi làm và có thời gian rảnh thì giúp đỡ vợ con, hai con một trai một gái đều ngoan và rất kháu khỉnh. Mình mới sinh bé thứ hai nên vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà, cuối tuần chồng được nghỉ làm là lại đưa ba mẹ con sang ngoại chơi cách đó 4km. Cuộc sống hạnh phúc, êm đềm là thế!


Thế rồi biến cố xảy ra...
Ngay ngày đầu tiên mình đưa bé con thứ hai ra ngoại sau khi bé được đầy tháng, thì bố đẻ mình đau bụng phải đi viện. Thật ra gần đây là bố cũng có những biểu hiện của bệnh rồi, nhưng tính bố xưa nay vẫn luôn chỉ có sống cho người thân, lo cho con cái mà chẳng bao giờ nghĩ gì đến sức khỏe của bố. Sau khi đến viện cấp cứu, khám xét thì nhà mình nhận tin dữ như sét đánh ngang tai: bố bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn đen kín phổi... Mình sốc thật sự! Mình hoảng loạn, thương bố đến đứt từng khúc ruột. Hai hôm liền mình như người mất hồn, chỉ có khóc và khóc, rồi mình bị mất sữa, từ 50kg mà tụt xuống còn 38kg trong chưa đầy một tháng. Bố như một người thầy vĩ đại của mình kể cả từ khi mình còn bé, tình yêu thương của bố dành cho 3 chị em mình cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Cả đời bố nhịn ăn nhịn mặc lo cho gia đình, chưa bao giờ để 3 chị em mình thiệt thòi thứ gì... cũng vì bố chẳng nghĩ gì cho bản thân bố mà bố cứ giấu bệnh, bố không dám đi khám để đển khi phát bệnh nặng tới mức không còn hi vọng gì để cứu chữa nữa.


Mình trân quý từng ngày từng giờ được ở bên cạnh bố, thì cũng là lúc mình biết công việc làm ăn của chồng mình trục trặc. Chồng mình làm ở phòng khám tư, vừa rồi dịch Covid nên gần như là không có bệnh nhân đến khám. Thế rồi run rủi thế nào, chồng mình tham gia vào kinh doanh đa cấp, đến khi mọi chuyện vỡ lở thì chồng mình đang nợ hơn 700tr mà còn là tiền đi vay trả lãi theo ngày. Biết tin, mình sốc phải vào viện cấp cứu. Mình sốc vì trước giờ chồng mình rất ngoan chịu khó làm. Mình sốc vì số tiền nợ quá nhiều so với việc đi làm thuê hàng tháng nhận lương ba cọc ba đồng ở quê như vợ chồng mình. Lại là trong thời điểm cả năm nay gần như không để ra được tiền vì dịch bệnh Covid, con thì còn nhỏ (bé lớn 4 tuổi và bé nhỏ 4 tháng).


Vậy đó, cuộc sống đúng thật là không chiều lòng người. Để rồi bây giờ mình như cô độc giữa những chuyện đã xảy ra. Không dám nói chuyện của chồng mình với bố mẹ đẻ, vì giờ mình chỉ mong sao bố được sống những ngày cuối này trong niềm vui bên gia đình, bên con cháu. Cũng không dám oán trách gì chồng vì sau cùng mình biết anh ấy cũng chỉ vì muốn kiếm được tiền cho vợ con có cuộc sống tốt hơn, chỉ là cái cách mà anh ấy đã làm thì mình chưa thể lý giải nổi. Nhỡ giờ chồng mình có làm sao nữa thì mình và 2 đứa con nhỏ sẽ ra sao ???


Sau những chuyện liên tiếp xảy ra khi mà mình vừa mới trải qua hành trình vượt cạn mà các cụ xưa nay vẫn nói " cửa sinh là cửa tử ", mình cũng không thể nghĩ là mình có thể đối diện và chấp nhận được những chuyện này. Nhưng sau cùng mình biết, mình phải sống, sống thật mạnh mẽ vì những người đã sinh ra mình, vì 2 đứa con nhỏ của mình.


Phụ nữ ah! Sức chịu đựng của chúng ta thật đúng là phi thường. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống thật mạnh mẽ, thật kiên cường vì sống như thế nào là do chính bản thân mình quyết định mà!


P/s: Mình viết tóm tắt lại câu chuyện của chính bản thân mình, các mốc thời gian đúng với hiện tại, bây giờ bé con thứ 2 của mình đang được 4 tháng 16 ngày. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình.

Con gái Bông 4m10d

2 thiên thần của mẹ

Bon 4 tuổi mà ngủ vẫn trông em Bông giúp mẹ