thuguituoi30
Tri thức và hành trình

Tri thức và hành trình

Phùng Thị Thu

Gửi cô gái tuổi 30 của tôi!
Cô gái tuổi 30 của tôi mang nhiệt huyết sôi sục của tuổi đôi mươi, mang ước mơ của tuổi mười năm mười sáu, chứa đam mê cùng sự ngọt ngào của tuổi thanh xuân tươi đẹp và những hành trình trên những con đường và hành trình bồi đắp trí tuệ.

Từng nghĩ rằng cô gái tuổi 30 của tôi đơn giản như bao nhiêu người phụ nữ nông thôn khác, sáng thức dậy khi mặt trời vừa hé những tia sáng đầu tiên, ngắm những bông hoa buổi sớm đang e ấp, chuẩn bị gia vị để khởi đầu cho ngày mới. Tối về quây quần bên chồng và những đứa con sau một ngày làm việc. Nhưng không cô gái đó lại hoàn toàn khác đầy bản lĩnh, kiên cường và cũng đầy ngọt ngào. Dám mơ ước và hơn thế là vì mơ ước mà bước đi mà tiến tới, không cho phép lùi bước trên con đường cho dù lắm mệt mỏi đôi khi gần như ngã quỵ, cho dù không nhận được sự ủng hộ nào.

Cô gái tuổi 30 của tôi tự tin sải bước trên các các con phố của Paris tráng lệ, hờ hững hất nhẹ mái tóc đen dài như thách thức dòng sông Sein thơ mộng, ngẩn ngơ trước nghệ thuật kiến trúc của các toà nhà, tháp Effel diễm lệ quý phái như cô gái Paris, chậm dãi lắng nghe thánh ca từ nhà thờ Đức Bà. Đôi khi những nhành hoa dại ven đường cũng khiến Cô dừng bước mà xuýt xoa: "Chao ôi, sao lại đẹp đến vậy!".

Hơn thế nữa, cô gái của tôi sải bước từ Paris ráng lệ đến Berlin hiện đại và vội vã, từ thành Rome cổ kính đến Venice thơ mộng, từ Bruxelles thân thiện đến San Sebastian náo nhiệt. Mỗi nơi là những bài học bổ ích về văn hoá và ẩm thực, mỗi nẻo đường gặp những người bạn thân thiện và tốt bụng, cùng kể cho nhau nghe về văn hoá và truyền thống. Quan trọng hơn, cô gái tuổi 30 ấy vượt trên mọi khó khăn, dùng sức trẻ, đam mê và nhiệt huyết miệt mài với công việc, không ngừng tích luỹ kiến thức và trau dồi các kỹ năng cho bản thân để đạt được tấm bằng PhD. Tôi biết, để hoàn thành nó, cô gái của tôi đã có những ngày tháng trở về nhà khi bắt đầu ngày mới, những đêm thức trắng. Đôi khi giật mình khi nhìn vào gương không nhận ra bản thân vì vẻ mặt phờ phạc, hốc hác. Đôi khi muốn từ bỏ vì làm hoài không ra, muốn ngã quỵ vì mệt mỏi. Nhưng sự quyết tâm không cho phép Cô từ bỏ. Cám ơn cô gái tuổi 30 của tôi cho những mạnh mẽ vì những gì mà bạn đã trải qua, chưa bao giờ tôi có nhiều cung bậc cảm xúc từ thất vọng đến nụ cười tràn ngập hạnh phúc thành công như khi ở tuổi 30 mươi.


Cám ơn vì những cố gắng để hoàn thành ước mơ khám phá trời "Âu” của cô bé nông thôn chưa một lần ra khỏi luỹ tre làng, đạt được tấm bằng PhD và những tri thức khác của cô gái tuổi đôi mươi. Cám ơn bạn, Cô gái tuổi 30 mươi của tôi, tuy bạn không phải là người nổi bật trên thế giới, mặc dù bạn chỉ có 365 ngày nhưng bạn là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi. Bạn không phải là khởi đầu trong cuộc đời của thôi nhưng bạn là khởi đầu tuyệt vời nhất trên hành trình chinh phục trí thức và những con đường hôm nay và ngày mai của tôi.

Luôn là chính mình, dám mơ dám thực hiện, mạnh mẽ và ngọt ngào.

Tri thức là vẻ đẹp!

Lên đường và khám phá thế giới.

Kết bạn và trao đổi văn hoá.

Dù phía trước sẽ phải đổi mặt với khó khăn gì, nhưng tất cả rồi sẽ ở phía sau, chỉ cần tự tin và vững bước trên hành trình đã chọn.