thuguituoi30
Tuổi 30 cho Em

Tuổi 30 cho Em

Nguyễn thị việt hằng

Tuổi 30 cho Em…

“Tuổi thơ rộng bước bên đàng, hồn nhiên thắm đượm mắt tràn lệ mi”...

Mình đã từng là một cô gái mộng mơ, từ bé đã mơ về cuộc sống hạnh phúc, gia đình khá giả, êm ấm. Như thế là quá đủ với một cô bé thiếu niên ngây thơ, trong sáng lúc đó. Khi vào đại học, mình mơ ước cao hơn xíu, là sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, mở một nhà hàng chuyên về ẩm thực Việt Nam để giới thiệu cho các du khách nước ngoài, vì mình tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, nên mình nghĩ Tiếng Anh của mình sẽ là một lợi thế khi mở nhà hàng như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, giấc mơ mở nhà hàng của mình vẫn chưa thể thực hiện được. Một mình mưu sinh nơi đô thị hào hoa, nhiều bon chen, nơi mà chỉ biết kiếm thật nhiều tiền để đủ trang trải tiền thuê trọ ở Hà Nội, và dành dụm tiền mua xe, tiền gửi về cho Mẹ hàng tháng để trả nợ vay vốn sinh viên. May mắn cho mình đã tìm được một công việc khá ổn định tại một công ty Hàn Quốc, ở đây tuy lương không được cao nhưng môi trường khá là tốt và điều đó đã khiến mình gắn bó từ lúc mới bập bẹ ra trường cho tới bây giờ.

Hiện tại mình đã 30+1, vẫn là một cô gái độc thân hồn nhiên, vô tư. Cuộc sống vốn dĩ sẽ chẳng có gì thay đổi, đến một ngày…, Em trai mình không may gặp tai nạn bất ngờ hồi đầu năm khi đi ra biển… Em năm nay mới 25 tuổi, cái tuổi mới chạm ngưỡng ¼ cuộc đời, vẫn càng nhiều dang dơ, ước mơ, hoài bão. Ấy vậy mà số mệnh đã không cho em được đi tiếp, được trải qua tuổi 30 tươi đẹp đó…

Giờ đây mình sẽ phải cố gắng mạnh mẽ thật nhiều, thay em trai để lấp nỗi buồn cho ba mẹ. Mình vẫn luôn trăn trở về định hướng công việc sắp tới và cho tương lai của mình. Ở cái tuổi 30 cộng rồi, sẽ không còn là cô gái mộng mơ nữa, mà là phải nỗ lực làm việc hơn nữa, có thành tựu hơn nữa, vì mình đâu chỉ sống cho riêng mình, mà là cho cả gia đình mình, cho tương lai sau này…

Hy vọng rằng em trai mình vẫn đang sống tốt ở nơi nào đó, và sẽ luôn mỉm cười đồng hành cùng gia đình mình trong những chặng đường tiếp theo.

P/S: Cho những ai vẫn còn sống và được sống, dù cuộc sống có bộn bề, nhưng luôn nhớ hãy trân quý từng phút giây để yêu thương gia đình mình nhiều hơn nữa, để sẽ không còn phải nhắc tới hai từ "hối tiếc" các bạn nhé!

Đây là ảnh có đầy đủ 3 chị em mình (Ngoài cùng bên trái) hồi bé xíu xíu :). Mình sẽ luôn lưu giữ những khoảng khắc tươi đẹp này.

Đây là ảnh lúc học cấp hai, mình vẫn nhớ là cứ mỗi dịp nghỉ hè là mình đan lát cùng với mẹ để kiếm thêm thu nhập :)

Còn đây là ảnh hiện tại của mình, ảnh chụp lúc quay lại thăm trường đại học nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tiếng Anh Thương Mại- Trường Đại Học Thương Mại :)