thuguituoi30
Tuổi 30 của tôi đã qua đi như thế

Tuổi 30 của tôi đã qua đi như thế

Thuy Vi Thi

Mình năm nay mình cũng đã 33 tuổi ,sinh ra và lớn lên ở 1 xã xa xôi giáp biên tại 1 vùng núi phía bắc, mảnh đất khô cằn và ít ai biết đến. Khi tốt nghiệp ngành kế toán, mình xin ba mẹ vào Sài Gòn làm cùng với nhóm bạn thân. Mình nhớ lúc đó đầu năm 2014. Năm cô gái mua vé xe vào Nam. Nhờ bạn tìm phòng trọ trong đó sẵn rồi. Kể về việc mới bước chân vào phòng trọ. Ông chủ thấy Năm đứa con gái quê có vẻ không muốn cho thuê vì sợ ở nhiều người trong một phòng sẽ làm phòng đó nhanh hư hỏng. Nhưng cũng không nỡ đuổi vì mới vô Sài Gòn biết đi đâu mà đuổi nên thương tình cho năm đứa thuê.Rồi đi xin việc với không kinh nghiệm nên cả 5 xin làm công nhân điện tử Cuộc sống xa nhà, xa quê bon chen với người cũng được vài năm, xóm trọ tuy nhỏ nhưng lại thân thiết đến lạ thường. Nhớ mấy tháng đầu lạ mình không ngủ được, tối nào cũng lén khóc thút thít, sáng dậy đi xin việc.

Vậy mà thấm thoát cũng 5 - 6 năm rồi. Bền với nhà trọ này quá, cũng không có ý định chuyển đi. Dãy trọ mình có 16 phòng. Chúng mình ở phòng giữa dãy. Nơi đây lại có một cái trụ bắt các đồng hồ điện và cầu giao của các phòng. Xa quê, nên ở nhà hay gửi đồ ăn theo xe vào. Mỗi lần như vậy là cả dãy được liên hoan một bữa món ăn đặc sản của quê. Ở xa mỗi người mỗi cảnh, mỗi miền nhưng xóm trọ rất đoàn kết. Không có việc mất cắp như các dãy trọ khác nên chúng mình ở đây rất yên tâm. Năm Ngoái là việc cả xóm tổ chức góp tiền mua quà tặng các em nhỏ mùa giáng sinh. Đóng ông già Noel đứng trước cửa dãy trọ và phát quà cho các em nhỏ con anh chị công nhân. Các em vui lắm. Tươi cười ríu rít Và việc cuối năm lo nhất đó là việc mua vé xe. Nhưng chúng mình được cái dãy trọ đoàn kết nên lên danh sách tất cả quê ai ở đâu ghi danh sách và cử một cá nhân nghỉ làm đi canh mua vé cho cả xóm trọ nhỏ. Sống và làm việc xa quê rất cần những Người bạn chia sẻ buồn vui khó khăn trong cuộc sống.

Và mình rất rất là may mắn được ở và làm việc trong một xóm trọ văn hóa, tình thương như ở gần gia đình. Giờ đây khi ngoảnh lại tuổi 30 của mình đã trôi qua trong sự bình lặng của cuộc sống và tình yêu thương của mọi người. Cuộc sống qua đi đầy ý nghĩa nếu biết trân trọng và yêu thương.

Em tự tin vì là chính mình

Em mạnh mẽ với tình yêu thương của mọi người

Tình cảm được vun đắp nhờ yêu thương