thuguituoi30
Tuổi 30 đầy suy ngẫm và thử thách để vượt qua trọn vẹn hạnh phúc giản đơn!

Tuổi 30 đầy suy ngẫm và thử thách để vượt qua trọn vẹn hạnh phúc giản đơn!

cù thị hậu

Suy ngẫm tuổi 30!
Lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi lạch cạch bàn phím, trời đã về khuya rồi dần trở lạnh. Những người yêu thương bên cạnh chắc đã khép đôi mi. Chẳng biết từ khi nào tôi lại có thói quen thức khuya như vậy có lẽ là do tôi thích sự yên tĩnh của màn đêm nó thật dễ yêu chiều cảm xúc của những người như tôi.


Ngồi đây viết đôi dòng tâm sự này thật ra chẳng biết gửi gắm đến ai, ngoài bản thân là một cô gái vừa đón sinh nhật tròn 30 tuổi và nhiều hơn nữa là gửi tới một vài bạn đọc mà tôi chưa hề quen biết, trong lòng thấy vui. Tôi cũng như bao bạn trẻ khác bước qua tuổi đôi mươi mộng mơ và tràn đầy nhiệt huyết để rồi dừng chân khi tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Tôi bắt đầu hành trình mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhớ trước đây ba mẹ tôi vẫn nói con gái cứ 30 tuổi là chín chắn trưởng thành lắm rồi. Suy nghĩ lúc đó của tôi lại quả quyết rằng: “Tôi ở hiện tại như thế nào thì sau này tôi vẫn là tôi ở mai sau”. Thế nhưng tôi hiện tại của 30 đã khác xa với tôi của 10 năm trước.


Tôi đón nhận tuổi 30 tròn đầy những cung bậc cảm xúc buồn có, vui có, thất vọng có nụ cười có và có cả những giọt nước mắt tưởng chừng như sinh ly tử biệt. Đau lòng đến vỡ tan cả con tim khi thấy người thân của mình dần lịm đi mà bản thân chỉ biết bất lực trong nước mắt, thế rồi lại cười hạnh phúc nhòa trong nước mắt khi tin rằng ông trời vẫn luôn thương xót những con người nhân hậu ấy để tôi lại được nhìn thấy họ mỗi ngày.


Tuổi 30 của tôi là bắt đầu cả một hành trình dài chinh phục, chắc ai đó sẽ băn khoăn ở cái tuổi 30 đã ổn định như tôi còn cái gì gọi là hành trình dài để mà chinh phục. Có chứ! Đó là hành trình tưởng chừng đơn giản với bao người nhưng lại là khó khăn với tôi, để thành thật mà nói vì “nó” tôi đã từng khóc cả đêm ướt đẫm cả cái gối màu đỏ của mình, mắt sưng lên như cái chén, loang lổ cả cái gối khiến chồng tưởng là mình ngủ ngon đến chảy dãi làm bẩn cả cái gối anh mới giặt. Chắc là ai đó sẽ bảo tôi yếu đuối và mít ướt nhưng thử hỏi có ai mang tên “hiếm muộn” như tôi mà không ít lần rơi lệ, hi vọng rồi thất vọng trên hành trình tìm kiếm “hạt giống” của riêng mình chứ. Khó lắm! Đau lòng lắm nhưng giấu lẹm đi cảm xúc vì sợ mọi người xung quanh lo lắng và mệt mỏi về mình. Chắc ai trải qua rồi mới hiểu được cảm xúc của một người mong mỏi được làm mẹ, mong mỏi được thấy thành quả của những người yêu thương nhau đến với nhau và cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn chỉ chờ mong được trái ngọt của riêng mình. Đấy nghĩ đến đây thôi mà nước mắt tôi lại đầm đìa ra rồi, buồn quá đi ấy chứ!


Nhiều lúc nhắn nhủ với bản thân rằng phải thật sự cố gắng lên, dù có phải rơi nhiều nước mắt nhưng cũng đừng để những giọt nước mắt của mình rơi xuống là vô nghĩa, đâu phải rơi nước mắt là yếu đuối thà mạnh mẽ khóc một trận nong trời nở đất rồi lòng nhẹ vơi còn hơn nuốt nước mắt ngược vào trong ngậm ngùi.


Tuổi 30 đến với những biến cố khiến tôi nhận ra rằng mình đã không còn là cô bé đôi mươi vô tư thích là làm nữa mà hiện tại bản thân tôi chỉ là đang sống chậm lại bên những người mình yêu thương, nghĩ cho người mình yêu thương nhìn thấy họ khỏe mạnh mỗi ngày và bảo vệ bản thân thật tốt vì Mình Đâu Chỉ Sống Cho Riêng Mình.


Tuổi 30 của tôi mọi thứ chỉ là mới bắt đầu dù là nhiều khó khắn thử thách nhưng tôi đã đủ mạnh mẽ để trưởng thành đối mặt và sẵn sàng vượt lên để có được một cuộc đời đủ trọn vẹn hạnh phúc giản đơn!

Được sinh ra và sống bên cạnh những người mình yêu thương là hạnh phúc!

Hạnh phúc trọn vẹn sao có thể thiếu đi những thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu chứ!

Rồi sẽ có người thay cha mẹ yêu thương bảo vệ và bên bạn suốt cuộc đời!