thuguituoi30
Tuổi 30 - Nâng niu và trân trọng

Tuổi 30 - Nâng niu và trân trọng

Phạm Thị Hồng Thủy

Thời gian trôi qua bỗng chốc mình đã bước sang ngưỡng tuổi con số “3”, hay là “băm” như ngôn ngữ đời thường vẫn gọi. Cảm giác thật khôn tả. Ba mươi bẩy, cuộc đời vèo qua như gió thoảng. Mình cứ ngỡ, mình chỉ như thực sự sống có khoảng dăm sáu năm trở lại đây. Nhất là từ lúc bé Kim ra đời. Có thể do trí nhớ mình quá tệ, khả năng “lưu trữ” chỉ có độ lâu chừng ấy, nhưng cũng có thể, với một người phụ nữ như mình, cuộc đời sẽ chỉ thực sự đằm sâu và thấm thía khi đã có chồng, có con chăng? Mình không biết. Nhưng rõ ràng, cảm giác với cuộc đời của mình luôn rõ ràng và thực sự ấn tượng tới mức hằn vào vỏ não chỉ là quãng thời gian dăm sáu năm qua, còn trước đó, dường như, tất cả chỉ là một vết chân đi nhẹ, thoảng qua trên cát.

Ba mươi tuổi, người phụ nữ đã đi được nửa đời chưa? Có lẽ còn là già nửa mất rồi. Người ta có thể kéo dài tuổi thọ chứ làm sao kéo dài được những năm tháng thanh xuân. Không hiểu sao, càng chạm ngưỡng tuổi “băm”, mình lại càng day dứt nhiều hơn mỗi khi nhìn ngắm những cô bé trẻ trung đang tung tăng dạo phố. Người ta trẻ tới mức chưa từng một lần hồ nghi về sự thật rằng họ sẽ già. Còn với mình, khi bắt đầu ngẫm ngợi về điều đó, mình hiểu, mình đã bắt đầu chạm tay vào cái ngưỡng trung niên. Vẫn biết cuộc đời là thậm vô lý khi vào những năm tháng đẹp nhất của đời người, khi tuổi thanh xuân căng tràn sức trẻ và mơ mộng, con người lại bị cuốn vào vòng xoáy lốc với đủ thứ lo toan vật chất. Tới một chừng nào đó, dẫu vật chất có thể là chưa đủ, nhưng hình như, không ít người bắt đầu ngán ngẩm nhận ra sự vô nghĩa lý của rất nhiều điều mà trước đây, khi còn trẻ, họ cứ tưởng là đích đến của cuộc đời.

Ba mươi tuổi, mình chợt nhận ra, giữa chồng và con, nếu buộc phải chọn một, mình đã biết phải chọn ai. Ba mươi tuổi, mình cũng hiểu, tình yêu là một thứ cũng phải chịu bao nhiêu tác động nội tại và khách quan chẳng khác gì những vấn đề khác trong đời, vậy nên đừng kỳ vọng vào sự thủy chung vĩnh viễn. Ba mươi tuổi, mình càng thấm thía sâu sắc hơn vai trò của sức khỏe với một người đàn bà. Ai chẳng cần sức khỏe trong cuộc sống này, nhưng trong vô số những trách nhiệm thuộc về thiên chức, nếu không có sức khỏe, người phụ nữ chẳng thể đảm đương bất cứ việc gì. Có những điều tưởng như đơn giản, vậy mà giờ đây, khi đã sống trên đời những ba mươi năm, mình mới hiểu được phần nào, vậy mà đời thì còn có biết bao chuyện những mình chưa thể hiểu, chao ôi! Mình cứ nhớ mãi câu chuyện của một chị đồng nghiệp kể về cảm giác lần đầu tiên thấy sợi tóc bạc trên đầu. Có lẽ, cảm giác ấy cũng chỉ buồn như độ “khi ta ba mươi” của tôi hôm nay thôi, hay là buồn hơn nhỉ? Đời người đàn bà, mình tin, ít vui nhiều buồn, dù bất cứ ai. Thấy cười đó đừng tưởng họ vui mà thấy khóc đó cũng đừng vội đồ rằng họ tủi. Đàn bà dễ xúc cảm, nhưng khi cần, lại cũng là người đủ bản lĩnh và nghị lực để che giấu những cảm xúc thực sự của mình, nhất là những nỗi đau không dễ chia sớt.

Có lẽ, trong mỗi một người đàn bà đều ẩn giấu một cái “tôi” đơn côi đến cực độ. Liệu có mấy người ý thức thật sâu sắc về bản thân lại không cảm thấy cô đơn trước bao xô đẩy, thách thức của cuộc sống? Liệu có mấy người không thấu cái cảm giác chông chênh khi không còn giữ được sự hấp dẫn trọn vẹn với người bạn đời sau bấy nhiêu năm đầu gối tay ấp? Có những sự thật cần biết để hiểu, lại cũng có những sự thật cũng nên hiểu để “biết” cho thực điềm tĩnh, thanh thản. Hình như, càng sống, phụ nữ càng nhận ra, sống cần phải “biết” nhiều hơn là “hiểu”, cần biết tha thứ nhiều hơn là chấp nhặt, biết cần biết những điều nên biết, và cũng cần biết không biết những điều không nên biết, bởi cuộc đời mà…

Nu cười luôn nở trên môi em

Em tự tin tỏa sáng

Em luôn trân trọng những gì mình đang có