thuguituoi30
Tuổi 30 - ngưỡng cửa trưởng thành

Tuổi 30 - ngưỡng cửa trưởng thành

Tâm Tịnh

Ai cũng sẽ đến tuổi 30 và ai cũng sẽ bước qua tuổi 30. Mỗi người có cảm nhận riêng về nó. Tuổi 30 của tôi đã xa, cách đây 5 năm, và bây giờ tôi ở tuổi 35 – một độ tuổi có thể coi là chín chắn, trưởng thành. Nhìn lại thời kì tuổi 30 của mình, tôi thấy mình thật bồng bột và nông cạn nhưng cũng thật ý nghĩa. Có lẽ thêm một tuổi con người ta có cái nhìn khác hơn sau những vấp ngã cuộc đời..


Tuổi 30 của tôi không bình yên, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu mát rượi. Nó lại là những ngày tháng đầy giông tố với những lo toan, muộn phiền như bão nguồn. Trong những dòng nhật kí còn lưu lại, tôi thấy tuổi 30 của mình sao thật nhiều nước mắt, thật nhiều hờn giận và ít yêu thương. Lúc ấy, đối với những người bên ngoài, tôi có cuộc sống thật hạnh phúc bởi “chồng đẹp, con ngoan, công việc ổn định”. Nhưng ít ai biết rằng đó là những ngày tôi thật sự cô đơn. Tôi mệt mỏi bởi những lời chỉ trích, tôi phiền lòng với những lời đay nghiến khi mình không làm gì sai trái, tôi cô đơn khi chăm con ốm một mình. Tôi sợ hãi khi nghe tiếng va đập, chửi bới, tiếng con khóc, tiếng người la…rất nhiều thứ tôi thấy sợ. Cứ khi màn đêm buông xuống, nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc vì sự cô đơn, vì tủi thân, vì áp lực cuộc sống. Tôi nhận thấy mình có dấu hiệu trầm cảm. Tôi thấy mình nghĩ nhiều hơn đến cái chết, thậm chí còn tưởng tượng mình chết rất nhẹ nhàng, và còn có ý định tìm tới cái chết…Tất cả không ai biết chỉ trừ một mình tôi.

Phải vượt qua nó ngay! Tôi ra lệnh cho mình như thế. Nhưng tôi lại tìm đến một trò chơi đáng xấu hổ hơn – trò chơi tâm hồn. Tôi đã tự tìm cho mình một người tình hư không. Tôi tưởng tượng được dựa vào họ để được yêu thương, được an ủi. Tôi đã viết thư gửi cho người tình đó mỗi tuần một lá, sau đó lại đốt đi. Trong thư, tôi gửi hết tất cả những ưu lo, phiền muộn và nhận về sự khích lệ, động viên. Tôi cũng hiểu rõ tình trạng “đồng sàng dị mộng” trong cuộc hôn nhân của gia đình mình. Chúng tôi đều có một thế giới riêng của mình và không thấy phiền lòng về nó. Chắc ai đó biết điều bí mật này của tôi đều thấy tôi bị điên khi tự tay kéo hạnh phúc của mình xuống vũng bùn. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, tôi không còn để ý đến những lời nói chỉ trích, phỉ báng, đay nghiến…tôi đã biết mỉm cười nhiều hơn trong thế giới riêng tư của mình mà ở đó không ai xâm phạm được. Tôi dần nhận ra không ai buồn phiền mãi một điều không đáng có, không ai đủ kiên nhẫn để trao yêu thương cho một người luôn vô tâm, hời hợt. Tôi chợt nhận thấy mình phải yêu chính mình trước khi mong có người khác quan tâm. Tôi tìm niềm vui trong công việc mình làm, tôi tìm niềm vui trong nụ cười của con, tôi tìm cho mình một thú vui để tận hưởng…

Dần dần tôi vui vẻ và quay trở lại là chính mình. Tôi đã vượt qua được thời kì khủng hoảng của chính mình.
Đến bây giờ khi viết những dòng chữ này, tôi thầm cảm ơn tuổi 30 của mình bởi nhờ tuổi 30 mà tôi thực sự trưởng thành! Rồi sẽ đến lúc tôi bước sang tuổi 40, tuổi 50 với những suy nghĩ khác hơn, toàn diện hơn, thấu đáo hơn. Nhưng tuổi 30 không bao giờ quay trở lại và tôi sẽ nhớ về nó như một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời.

Mỗi ngày nở nụ cười nhiều hơn.

Mặt trời của tôi

Hạnh phúc cuối con đường