thuguituoi30
Tuổi 30 – Niềm tin và  hy vọng còn mãi

Tuổi 30 – Niềm tin và hy vọng còn mãi

Thuong Tran

Sau khi học xong lớp 12 vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn – Tôi một cô bé mặt non choẹt bước lên chiếc xe khách khổng lồ để thực hiện ước mơ kiếm tiền phụ giúp ba mẹ tại mảnh đất hùng vĩ này. Hà Nội, một nơi tôi chưa từng đến bao giờ mà chỉ được xem nhìn ngắm trên ti vi nhưng vô cùng đẹp, vô cùng giàu có sầm uất. Đặt chân đến nơi đây tôi hoàn toàn choáng ngợp với mọi thứ. Cuộc sống hối hả vội vàng, Công việc thì náo nhiệt, bữa cơm cũng đắt đỏ mà lại không hợp khẩu vị. Lúc này tôi mới thấm thía bữa cơm gia đình thật đáng giá. Nhớ những bữa cơm chỉ có rau luộc với vài quả cà, hay nồi khoai luộc, ngô luộc nhất là nồi cháo khi nhà hết gạo. Hôm thì cháo ngô, hôm thì cháo đỗ xanh, đỗ đen…, hôm nào hên thì bố bắt được con chim hay gà rừng thì nhà được ăn cháo thịt. Lúc ấy không hiểu vì đói hay vì mẹ nấu khéo, lại đong đầy yêu thương nữa mà bữa nào cũng thấy ngon, cứ như ăn tiệc ấy.

Nhà tôi nhỏ bé nằm nép mình bên con kênh nhỏ là nhánh của dòng Sông Châu Giang, còn gọi là sông Châu, là một con sông thuộc hệ thống sông Hồng- sông Thái Bình của miền Bắc Việt Nam. Mới đến Thủ đô Hà Nội thân yêu, lạ nước lạ cái, trình độ chuyên môn thì không có, nên nhiều khi cứ ù ù cạc cạc, nên lo lắm. Cái gì cũng phải nhờ mấy chị cùng quê đã lên đây từ trước. Rất may là các chị đã nhanh chóng giúp tôi kiếm được việc làm để phụ giúp bô mẹ nên khó khăn gì thì đều hỏi thêm mấy chị ấy. Chỗ tôi ở cũng có mấy chị đồng hương nên các chị thấu hiểu được những bỡ ngỡ khó khăn khi mới xa quê nên thành phố lập nghiệp. Tôi là một người được các chị giúp đỡ từ những ngày đầu luôn. Đồ đạc như bàn, quat gia dụng bên ấy xin được đồ cũ, toàn các anh chị dẫn đi xin giùm. Các anh chị chỉ đường đi làm, đi mua đồ đạc. Đi chợ, mua đồ, nấu ăn cũng hướng dẫn cho tôi tỷ mỉ lắm. Nhất là còn thay nhau đi đón tôi những khi đi làm ca về khuya muộn. Có quà từ nhà gửi lên cũng chia cho những đứa mới chúng tôi. Lúc tôi khóc vì nhớ nhà cũng được an ủi bởi anh chị. Thật lòng tôi luôn cảm ơn các anh chị trong hội. Đây giống như mái nhà thứ 2 của tôi.

Giờ tôi cũng quen dần với cuộc sống xa nhà nơi thành thị phồn hoa. Và tôi cũng sẽ giúp đỡ các em mới từ quê lên thành phố lập nghiệp. Tiếp nối yêu thương, tôi nhất định sẽ làm tốt như các anh chị, trao yêu thương bằng cả tấm lòng của mình, giống như tôi đã được nhận. Tuy xa nhà nhưng ở đây thật sự ấm áp tình thân, giống như người nhà vậy đó. Các bạn ạ Và tuổi 30 của tôi cũng qua đi như thế đây -Yêu thương luôn được trao đi, luôn được tiếp nối, để tình người còn mãi. Cho đi là còn mãi để tình yêu thương mãi còn tồn tại trong tim mỗi người để cuộc sống ngọt ngào hơn.

Giờ đây khi đã bước đến ngưỡng tuổi 38 khi đã có gia đình an yên và hạnh phúc tôi vẫn sống với niềm tin và hy vọng – Trao Yêu thương, nhận lại yêu thương – Cho đi là còn mãi.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hãy luôn mỉm cười và trao yêu thương đến mọi người

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hãy luôn mỉm cười và trao yêu thương đến mọi người

Tôi luôn mạnh mẽ tự tin và tran đầy năng lượng