thuguituoi30
Tuổi 30: “Thương mình sau những tháng năm thương người”

Tuổi 30: “Thương mình sau những tháng năm thương người”

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tuổi 30 chắc hẳn là dấu mốc gợi nhiều trăn trở nhất đối với hành trình sống của một phụ nữ. Nếu tuổi đôi mươi được gọi là thanh xuân, thì có lẽ tuổi 30 là một cô gái toan về già, nhưng mới chỉ là người đàn bà còn trẻ. Nếu ở những năm tháng thanh xuân, chắc hẳn phụ nữ sợ tuổi 30 nhiều lắm. Nhưng khi đặt chân đến rồi, bạn sẽ nhận ra rằng, đây chính là thời gian mình tỏa sáng nhất, biết rõ giá trị của bản thân để yêu, trân trọng chính mình nhiều hơn.

Và tôi - người đàn bà trẻ, ở tuổi 30 đã học cách tự cho mình cái quyền: Thương mình sau những tháng năm thương người!

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ từng lớn lên trong ngôi nhà ọp ẹp ở một con ngõ nghèo, nơi mà mỗi buổi tối, tiếng ếch vẳng bên ao và cái sự vắng lặng, đìu hiu buồn đến não nề. Căn nhà ấy, chỉ có tôi và mẹ… Ngày ấy, chọn mua nơi này cũng là bởi mẹ tôi không có tiền để mua một nơi nào đó tốt hơn. Tôi nhọc nhằn lớn lên trong sự chênh vênh của một tổ ấm không toàn vẹn, trong sự vất vả tới cùng cực của mẹ tôi – một người đàn bà như thân cò hao gầy lặn lội bờ ao. Càng lớn, tôi càng nhận ra cứ mỗi ngày trôi qua lại có một nỗi buồn len nhẹ vào tim như thế.

Có lẽ cũng bởi vậy mà tuổi thanh xuân của đời mình, tôi vật lộn trong những mặc cảm, những nghĩ suy về việc người khác sẽ đánh giá mình thế nào, sẽ bình phẩm mình ra sao? Đã có không ít lần tôi nhận về những tổn thương chỉ vì một ai đó hoặc là vô tình, hoặc là cố ý buông lời nhận xét về gia đình mình. Cũng bởi vì một sự không trọn vẹn ấy mà tuổi 20 tôi hình như đã khóc rất nhiều. Đã có lúc ngay cả yêu một cách đàng hoàng, đầy tự tin… hình như tôi cũng không làm được. Những năm tháng ấy, tôi nghĩ nhiều về điều họ nghĩ hơn là nghĩ về những điều mình muốn!

Tuổi đôi mươi, tôi có rất nhiều nỗi tự ti: một thân phận có phần khác biệt, một gia đình không có điều kiện, một vóc dáng chỉ vỏn vẹn 38kg… Ngày ấy, bất luận có mặc gì tôi cũng không thấy mình ưa nhìn nổi. Khi còn chưa tốt nghiệp Đại học, tôi đã vác tờ đơn đi xin việc. Tôi đã từng rất sợ, cái ngoại hình rúm ró ấy là rào cản khiến mình không được nhận. Nhưng thật may mắn là tôi được trao cơ hội dù vẫn chỉ là một cô sinh viên năm cuối.

Tôi chính thức đi làm ngay sau khi thi tốt nghiệp đúng 1 ngày. Tôi lao vào làm như một người điên. Tôi chôn chân ở văn phòng tới 9, 10h tối. Kiếm được tiền cho tôi cái động lực quá lớn để phấn đấu, để thoát khỏi những cơ cực thiếu thốn, để lo cho mình một tương lai tốt hơn. Tôi cố tăng cân để cải thiện ngoại hình, tôi có làm việc để có tiền và có cho mình một sự nghiệp. Và khi người ta có mục đích, tự khắc bản thân trưởng thành hơn rất nhiều.

Những năm tháng ấy qua đi, sau tất cả, tôi nhận ra rằng, hoàn cảnh, xuất thân, thậm chí là số phận không may mắn hoàn toàn không phải là tấm gương phản chiếu đúng giá trị thật của bạn. Chỉ có cách sống, đạo đức và tri thức mới là thứ khẳng định bạn là ai.

Giờ đây, ở tuổi 30 tròn trĩnh, khi đã làm vợ, làm mẹ, tôi càng thấm thía sâu sắc rằng, không một ai có thể trân trọng bạn hơn chính bản thân bạn. Vì thế, tôi không còn đặt đời mình trên đôi môi kẻ khác! Tôi học cách sống cho mình!

Người đàn bà ở tuổi 30 tôi không nhìn đời bằng cặp kính hồng, nhưng cũng không hề tô đen nó. Tôi vẫn đầy những mộng mơ và yêu thương, hoàn toàn không mất niềm tin vào cuộc đời, vào con người. Nhưng sự từng trải cho tôi thêm cái bản lĩnh để bình thản đối diện với những nỗi đau.Tôi chọn cách thản nhiên với đời, còn duyên phận cứ để trời xanh an bài. Ngay cả trong những tháng ngày hạnh phúc, tôi vẫn không quá viển vông tin rằng điều đó là mãi mãi. Biết đâu chừng, một ngày nào đó, người mà ta yêu thương có thể chọn cách rời bỏ ta.

Tuổi 30, tôi an nhiên với niềm hạnh phúc được làm mẹ, vui sướng nhìn cô con gái nhỏ lớn khôn từng ngày. Tôi vẫn lao vào làm, kiếm tiền, vẫn chăm chỉ làm việc. Tôi luôn cho rằng, phụ nữ sẽ lấp lánh hơn, sẽ nâng tầm định nghĩa “phái đẹp” thay vì “phái yếu” khi sống và khẳng định được tri thức của bản thân mình, cũng trở thành một người “đồng trụ cột” về kinh tế với chồng. Tôi hăng say lao động nhưng cũng dùng tiền kiếm được để nuông chiều bản thân. Tôi thưởng cho mình những chuyến đi du lịch để cảm nhận thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi chăm chút và yêu bản thân mình hơn, quan tâm tới sức khỏe, chăm sóc ngoại hình cho mình… Tôi mở rộng những giới hạn của bản thân, đi học bơi, học lái xe… Tôi làm mọi thứ không phải chỉ để thay đổi cách nhìn của người khác về tôi, chỉ đơn giản là vì, nó khiến tôi hạnh phúc!

Với cuộc đời này, tôi vẫn chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi, nhưng chí ít, với cuộc đời của chính mình, tôi đang thấy bản thân tỏa sáng. Tôi dĩ nhiên không hoàn hảo, ngay cả đi qua những năm tháng nông nổi, tôi vẫn có đầy rẫy những sai lầm nhưng tôi học cách tha thứ cho mình để bước tiếp về phía trước.

Tôi không cho rằng, sự “tự yêu lấy mình” ngày hôm nay là ích kỷ. Tôi nghĩ nó là “sự trưởng thành” của “yêu lấy người”. Bởi vì khi tâm mình hạnh phúc, khi lòng mình bình an, mới có thể yêu thương và chăm sóc người khác một cách toàn tâm, toàn ý, mới có thể bao dung và gắn kết với mọi người. Bạn không thể là một người nay ốm, mai đau mà đi lo chuyện của những người thân. Bạn càng không thể mang một tâm hồn đầy cực đoan, không thể chất chứa đủ những tự tin, kém cỏi, coi thường bản thân để đối đãi với thế gian này tử tế được.

Sau tất cả, có một người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất ở tuổi 30: Cảm ơn chính tôi của những năm tháng này, vì đã luôn cố gắng, nỗ lực và hạnh phúc!

"Tôi - người đàn bà trẻ, ở tuổi 30 đã học cách tự cho mình cái quyền: Thương mình sau những tháng năm thương người!"


"Khi đã làm vợ, làm mẹ, tôi càng thấm thía sâu sắc rằng, không một ai có thể trân trọng bạn hơn chính bản thân bạn. Vì thế, tôi không còn đặt đời mình trên đôi môi kẻ khác! Tôi học cách sống cho mình!"

Tuổi 30, tôi có cái động lực để làm những điều "ngông cuồng" một cách chín chắn nhất. Lần đầu tiên tôi dám một mình đưa mẹ và con gái đi du lịch Hàn Quốc - điều mà ngay cả khi còn là một cô gái trẻ độc thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới!

Tổ ấm nhỏ bé của riêng tôi!

Những gì đã đi qua, những gì còn đọng lại, tôi hi vọng sẽ trở thành "câu chuyện" kể cùng con gái.

Sau tất cả, có một người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất ở tuổi 30: Cảm ơn chính tôi của những năm tháng này, vì đã luôn cố gắng, nỗ lực và hạnh phúc!