thuguituoi30
Tuổi 30 - tuổi của thăng hoa

Tuổi 30 - tuổi của thăng hoa

Vũ Thị Mến

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật
Không cho hoài tuổi trẻ của nhân gian
(Trích Xuân Diệu)


Tuổi 30 – tuổi tôi bước qua cái ngưỡng để bước vào cánh cửa của cuộc đời mình. Nếu như tuổi 20, cuộc đời tôi còn quá nhiều con đường, quá nhiều lối rẽ. Và tôi cứ thế mà trải nghiệm, vấp ngã, đứng lên và tiếp tục trải nghiệm thì tuổi 30 không cho phép tôi làm như thế nữa. Tôi bắt buộc phải lựa chọn một con đường và kiên trì đi trên con đường đó bằng lý trí chứ không phải là bản năng. Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về công việc, định hướng tương lai. Tôi bỏ công việc làm du lịch gắn bó chục năm để theo đuổi một công việc với cho phù hợp với hoàn cảnh. Đam mê lúc này không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi, tôi cần có thời gian để đồng hành và lớn lên cùng con bởi tôi hiểu rằng mỗi giai đoạn của con rất cần sự quan tâm của cha mẹ.


Tuổi 30 là lúc tôi bắt buộc phải trưởng thành dù có muốn hay không. Mọi quyết định của tôi ở tuổi này đều ảnh hưởng đến tương lai của tôi và con tôi nên tôi buộc phải suy nghĩ, phải phân tích, phải cân nhắc thiệt hơn. Đôi lúc, còn là sự lựa chọn nữa. Tôi cùng chồng mình quyết định đưa con vào Hồ Chí Minh sống mặc dù thành phố đó tôi chỉ đi qua 1 lần và ngủ lại 1 đêm. Nhưng đó mới là thành phố của tuổi trẻ, đó là mảnh đất tôi phải gieo trồng hạt giống của mình. Chẳng dễ dàng với nơi đất khách quê người, chẳng dễ dàng khi bỏ lại cả gia đình phía sau nhất là mỗi dịp Lễ Tết, nỗi nhớ nhà làm tôi không thể không rưng rưng. Tôi dũng cảm bỏ qua những can ngăn, lời dèm pha để quyết tâm đi đến chân trời hy vọng.


Tuổi 30 là lúc tôi sống thực tế. Cuộc sống trải nghiệm, học hỏi ở tuổi 20 cho tôi hiểu rằng, lãng mãn chẳng đưa cuộc đời mình đến đâu cả, nó chính xác chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm phần thú vị. Tôi dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, từ công việc học hành để nâng cao trình độ chuyên môn, tìm hiểu thêm những kiến thức khác cho vốn hiểu biết thêm phong phú như đọc sách, học thư pháp, học trà đạo, cắm hoa,.. Tin tôi đi, chẳng có ai thích nói chuyện với một cô gái một màu, chỉ biết về chuyên môn, rồi nói cái gì cũng mắt chữ A miệng chữ O. Vốn hiểu biết sâu rộng sẽ làm tăng giá trị bản thân của bạn lên một bậc, giúp ích nhiều trong công việc và cân bằng cuộc sống. Ở tuổi này, tôi quyết định sinh con mà chẳng cần đến những thủ tục rườm rà. Cuộc sống gia đình cần nhiều thứ hơn chứ không chỉ là tình yêu hay sự lãng mạn.


Tuổi 30 là lúc tôi bắt buộc phải sống có trách nhiệm. Trách nhiệm càng lớn hơn khi có con. Lúc này là đẻ con cho mình, không vì bất kỳ tác động nào từ gia đình hay hàng xóm nữa. Quyết định của mình thì trách nhiệm cũng phải do bản thân gánh vác, nghĩ như vậy nên bản thân vừa nuôi con vừa học làm mẹ. Tôi không nuôi con theo bản năng, tôi nuôi con bằng khoa học tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là con tôi, nhưng đó cũng là công dân, trách nhiệm của tôi là nuôi dậy cho xã hội một công dân tốt. Suy nghĩ đó không cho phép tôi hành động ích kỷ, cẩu thả mà thay vào đó là sự theo sát, uốn nắn con từng câu nói, dáng đi.


Tuổi 30 là lúc tôi sống tự do đúng nghĩa. Đây mới là lúc tôi tách biệt hẳn với gia đình để đứng độc lập. Khi ở tuổi 20, dù ra trường, đi làm thì hành đông, suy nghĩ vẫn còn bị ảnh hưởng phần nào từ cha mẹ hay người xung quanh. Đơn giản là ở tuổi đó chưa đủ độ “chín”, nên suy nghĩ hành động còn xốc nổi, dễ theo xu hướng trào lưu. Nhưng vượt qua cái ngưỡng để chạm tay đến tuổi 30 thì suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà vượt ngưỡng. Tôi biết chính xác mình đang ở chỗ nào và cần cái gì. Tôi không còn thèm khát trước những túi xách, váy áo hàng vài chục đến vài trăm triệu đồng nữa; tôi cũng không còn thích ngồi trên xe hơi, đi ăn nhà hàng mà thích mọi thứ trở lên đơn giản. Tôi không bao giờ động vào những thứ riêng tư của chồng mình như điện thoại, ví, máy tính hay can thiệp sâu vào công việc nếu thấy không thực sự cần thiết. Bởi tôi nghĩ rằng tôn trọng sự riêng tư của người khác cũng là tôn trọng và tự do của chính mình. Nhiều bạn không tin? Nhưng hãy thử nghĩ mà xem nhé. Bạn kiểm tra điện thoại của chồng vì sao? Vì bạn sợ, vì bạn nghi ngờ hay chỉ đơn giản là để ngăn chặn kịp thời khi có dấu hiệu nào đó “trệch ray”. Vậy là bạn đang bị phụ thuộc vào những suy nghĩ tiêu cực đó, đôi lúc là ám ảnh dẫn đến bản thân thì cáu gắt, lo sợ, không khí gia đình dễ bị căng thẳng. Hãy thả lỏng bản thân, hãy tìm cho mình niềm vui công việc, đọc sách, học tập, làm đẹp, cắm hoa…rất rất nhiều thứ làm cho cuộc đời bạn có ý nghĩa. Tự bản thân mình yêu thương mình sẽ khiến cho chồng con trân quý bạn hơn. Ở tuổi 30, tôi ngừng so sánh mình với người xung quanh. Tôi hiểu rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi chỉ cần tôi hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Điều đó khiến tôi luôn luôn cố gắng hướng về phía trước, suy nghĩ và hành động luôn theo hướng tích cực. Tôi như được cởi trói để thăng hoa.


Tuổi 30 là lúc tôi làm chủ cuộc đời mình. Khi tôi ở tuổi 20, đổ vỡ yêu đương thật là kinh khủng; thất bại trong công việc như một sự sỉ nhục nghê gớm lắm, vân vân các lý do làm tôi phải khóc lóc trốn tránh, phải tìm cách cân bằng. Nhưng ở tuổi 30 tôi nhận ra rằng, bản thân là người vô dụng mới thực sự là điều to tát; trong túi rỗng, thẻ ngân hàng không có tiền mới là điều kinh khủng. Và chẳng có cách nào khác là phải đứng lên, phải kiếm tiền. Lúc này, kiến thức tích lũy, lý trí, bản năng thôi thúc tôi phải cố gắng làm việc. Khi tôi có con phải tạm dừng mọi thứ để ưu tiên cho những năm tháng đầu đời của con cũng là lúc mọi thứ xuống dốc. Quá khứ tôi càng năng động bao nhiêu thì hiện tại tôi càng tự ti bấy nhiêu. Tôi ngại gặp gỡ, ngại ra ngoài cùng chồng, ngại cả việc mặc đẹp, không dám chụp ảnh. Tôi nhận ra vấn đề và bắt buộc mình phải thay đổi. Hô khẩu hiệu không bao giờ thành công cả, tôi thức trắng đêm để tìm hướng đi cho mình, tôi đọc sách để lấy lại cảm hứng, tôi đi tập gym để giảm cân và cân bằng cuộc sống. Cứ như thế, tôi thật cố gắng, thật cố gắng mỗi ngày để từng bước làm chủ cuộc đời mình. Không phụ thuộc tài chính, không phụ thuộc cảm xúc, không phụ thuộc thời gian vào bất kỳ ai, tôi đã tự tin, đã tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày của tôi ở tuổi 30 là một ngày ý nghĩa.

Tôi – người phụ nữ có có kiến, có sự vững vàng ở tuổi 30 nhưng vẫn mang tinh thần và sức trẻ của tuổi đôi mươi. Hãy như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nói: Tất cả phụ nữ chỉ dừng lại ở 25 tuổi, sau đấy là chỉ những năm kinh nghiệm mà thôi.

Khi tôi tự tin là lúc tôi thấy mình đẹp nhất.

Đi để thấy mình thật nhỏ bé.