thuguituoi30
Tuổi ngọt ngào

Tuổi ngọt ngào

Khuynh Đình Ngô

Tuổi ngọt ngào

Bước vào thế giới siêu không gian
Em thấy bản thân mình biến thành
Ba người khác tuổi, khác cách sống,
Họ nói với em, rất chân thành.

“Đứa trẻ em là, nhiều bồng bột
Mơ mộng lên vì sao tít cao
Bay bổng trong thiên hà ước ao
Thực tế kéo em về đường đột.”

“Quay lại một cái, em hai mốt
Cái tuổi biết mình nên tỉnh ra
Không nên mơ đến những điều xa
Sống cho bản thân, thành người tốt.”

“Nhìn xa em thấy mình ba mấy
Tấm áo dài khoác gió bay bay
Chỉ bảo tương lai những điều hay
Em là cô giáo tiểu học đấy.”

Tỉnh rồi, hóa ra là không thật
Cảm xúc vẫn hồi hộp, tin rằng
“Hóa ra tuổi trẻ là mới mẻ
Đến ngưỡng ba mươi mới ngọt ngào!”


Bài thơ này tôi viết ở tuổi hai mươi mốt nhưng xin dành cho tuổi 30+. Đó là những trải nghiệm ít ỏi nhưng thực tế từ một cô bé luôn ngông cuồng và thích khám phá nhiều thứ trên đời như tôi.
Đúng vậy, từ khi còn bé, tôi luôn thích mình có thể làm những điều lớn lao như được bay vào vũ trụ, được sống ở một nơi khác hành tinh này,… Tôi đặt nhiều câu hỏi và nghĩ mình có lẽ phải vĩ đại nghĩ ra cái gì đó mà không ai hiểu nổi nhưng vẫn sẵn sàng tôn thờ nó như là Enstein, hoặc độc tài như Hitler nhưng chỉ độc tài với người xấu thôi, mới được. Nghĩ lại, có lẽ khi đó, tôi muốn mình là mặt trời để mọi hành tinh khác phải quay quanh tôi, nhận lấy ánh sáng từ tôi, mà nếu chẳng có tôi, thì chẳng ai tồn tại được hết!
Quá ngông cuồng!


Thời gian đã dạy cho tôi rằng, không cần phải làm những điều quá lớn lao, mà tập trung vào những việc đơn giản xung quanh mình. Tôi đọc sách, viết lách, làm thơ này nọ,… Có thể cũng không hay lắm, nhưng thỏa mãn được cái tâm hồn như một con hổ đói này. Tôi ghi lại những câu thơ hay, chế giễu đời của cụ Nguyễn Khắc Hiếu, tôi cũng ấn tượng mạnh với thứ tình cảm lúc nào cũng vội vã nhưng đầy đắm say của Xuân Diệu. Tôi tìm về văn chương để giải tỏa cảm xúc hơi bất mãn với đời như thế.
Quá điên rồ!


Khi tôi không hài lòng với hiện tại, thì hoặc là ngồi trách móc quá khứ, hoặc là vẽ ra tương lai khác đi. Tôi không trách quá khứ này, tuổi hai mươi có lẽ vẫn đang sôi sục lắm, tôi vẽ ra tương lai tươi đẹp của tôi đây!
Tuổi 30 rực rỡ của tôi ơi! Cô giáo siêu đáng yêu của những đứa trẻ siêu dễ thương ơi!
Bây giờ cô còn thích làm thơ nữa không? Gửi em bài thơ về lũ trẻ nhé!
Bây giờ cô đã thích mặc váy, thích đánh son chưa?
Khi học sinh không hiểu bài, cô nhớ kiên nhẫn giảng lại cho chúng, đừng mắng chúng nhé mà tội nghiệp ra.
Thế giới trong mắt cô, có còn trong veo như đứa trẻ không? Nhớ đừng làm điều gì vẩy đục nó, như thế thì lại thật tội nghiệp lũ trẻ!
À, cô đã có người yêu chưa vậy?
Nếu có, nhớ tìm người tử tế mà yêu cô nhé, mấy anh đẹp trai thì lắm mưu nhiều kế lắm, không đùa được đâu!
Bố mẹ, anh em cô vẫn ổn chứ? Ông bố nghiện thuốc hay uống rượu có lẽ giờ như que củi nhỉ, còn bà mẹ thích cằn nhằn chắc nặng thêm vài cân nữa rồi. Ông anh thích màu hồng gia đình chắc giờ đuề huề rồi, thằng em thích vặn vẹo đã lập gia đình chứ?


Với em hiện tại, gia đình là số một, bản thân là số hai, nên cô giáo tuổi ba mươi ơi, cũng nhớ yêu thương gia đình lớn của mình và cả chính bản thân mình nhé!

Tuổi 20 - Xin chào Nam Định


Dù trẻ dù già, ra đồng là khỏe!

Bố mẹ đi phơi thóc, không ai bỏ được ăn cơm, cơm tẻ là mẹ đẻ.